4.

626 20 1
                                    


Đã một tuần rồi, một tuần cậu làm việc suông sẽ rồi và thứ làm cậu rất kh hài lòng nhất là tại sao ba mẹ lại cư nhiên đưa số điện thoại của cậu cho tên mặt dày Lôi Trình kia thế kh biết? Hại cậu cả tuần nay kh được yên bình ngày nào, chỉ tại là anh ta lúc nào cũng bám lấy cậu từ ở công ty rồi đến tới ở nhà cậu, lại còn "ăn trực" cơm mẹ cậu nấu nữa chứ, chưa kể tối đến lại điện thoại hết đe doạ cậu ngủ sớm rồi lại lật mặt sau 1s chúc cậu ngủ ngon ngọt lịm ấy chứ. Aizzz làm sao để cắt cái đuôi này đây cậu là bực chết đi được rồi này >:(... Nhưng mà nói gì nói, anh ta đối với cậu như thế nhưng đối với người ngoài và người trong công ty lại khác: anh ta lạnh lùng, uy nghiêm khiến ai cũng sợ hãi đôi mắt lạnh như băng của anh ta mà biết đường né ra, kh hiểu sao họ lại đi ngưỡng mộ cậu... à kh nhìn cậu chẳng khác gì người hành tinh khi cậu cư nhiên quát nạn Lôi tổng tài cao nghiêm kia mà tổng tài lại ôn nhu lạ thường, dịu dàng lạ thường với cậu ấy chứ :3.
Tắm rửa sạch sẽ sau một ngày chính là làm cậu thoải mái nhất, thả mình trên giường lim dim sắp ngủ, cậu lại dựt thót mình khi nghe tiếng điện thoại reo lên inh ỏi, vội cầm lấy điện thoại nhìn màn hình cậu bực dọc bắt máy ( là Lôi Trình chắc chắn :v)
- Alo.
- Bảo bối chưa ngủ à? (thấy chứ kh sai mà :3)
- .....
- Nhớ anh kh?
- .....
- Bảo bối ngủ ngon?
- Đồ điên!
Lại bực dọc tắt điện rồi ném hẵn lên giường, anh ta lúc nào cũng thế lúc nào cũng làm phiền mình đến tức ói máu, kh nghĩ nhiều cậu hậm hực ngủ luôn (âyda người ta là qtâm con đấy bảo bối à :3). Lại nói đến Lôi Trình dù bị phũ đến cự tuyệt, bị chửi cũng đến cự tuyệt như thế mà vẫn cười toe toét, với anh chỉ cần nghe thấy giọng cậu dù là tiếng chửi rủa đanh đá ấy thì anh cũng ấm lòng (boss đúng điên -.-).
Ấy mà bị chửi như thế sáng ra vẫn thò đầu chạy xe rước người khó chịu ấy đi làm cơ chứ. Chưa nói người kia một chút tự do cũng kh có :3.
.
.
.
Thấm thoát rồi cũng đến cuối năm mọi việc vẫn xảy ra bình thường cậu vẫn đi làm, vẫn ăn uống bình thường, vẫn tán gẫu với Khang Tố Nghi, vẫn đi chơi tẹt ga với chị Lôi Thư và.... vẫn bị tên mặt dày Lôi Trình làm phiền :v kh nhắc cũng biết Nguyên Kì vẫn ghét anh như phút ban đầu :v. Ây nhưng mà thật kì lạ đã 2 tuần nay Lôi Trình kh bám theo cậu, kh gọi điện mỗi đêm cho cậu lại càng né mặt cậu tại tập đoàn... Thấy có điều kh đúng như lúc trước, nhưng rồi Nguyên Kì cũng phất tay cho qua thoát được cái đuôi là thoát được phiền phức, nhưng là cậu lại thấy thiếu vắng gì đó kh giống thói qen trước 2 tuần, nghĩ mãi cậu cũng quyết định qua than vản với chị Lôi Thư thì y như rằng kết quả cũng kh mấy khả quan, mà khó hiểu ở chổ chị Lôi Thư chỉ xoa nhẹ đầu cậu rồi bảo "Tiểu tử ngốc".

  "Đã kh bám, kh gọi cũng được đằng nay lại tránh mặt, anh ta là đang làm gì vậy? Chán ghét mình sao? Ơ, gì đây sao mình lại quan tâm chứ? Hừ, mặc kệ anh ta. Ba mẹ cũng thật lạ kh hiểu sao lại kéo nhau đi du lịch cuối năm như này -.-. Trống vắng thật!" Nguyên Kì Pov (nè nè bảo bối là ai quyết tâm đuổi bằng được cái đuôi mà giờ đấu tranh tư tưởng vậy hả con, con là đang nhớ người ta rồi :3)
Mãi suy nghĩ cậu cũng mệt não nằm ạch xuống giường, chợt điện thoại rung lên... cậu vội vội vàng vàng cầm lấy, rồi giọng nói ôn nhu quen thuộc mà 2 tuần rồi cậu chưa nghe cũng vang lên trầm ấm cũng khiến tim cậu đậm lệt cả tá nhịp, nước mắt cũng chả biết sao mà trực trào.
- Bảo bối, em ngủ chưa?
- ....
- Anh nhớ em lắm!
- ....
- Ngủ ngoan đi nào!
- Hức... Hức...
Ôi rồi! Ngay khi Lôi Trình định tắt máy thì người bên kia đã kìm chế kh được mà nấc từng tiếng một, khiến anh cũng hốt hoãng.
- Bảo bối... Em khóc à? (ngu ngốc -.-)
- Hức... A..nh...
Anh thề khi xác định được đó là tiếng nấc tức tưởi thì tim anh như muốn vỡ vụn ra, kh nghĩ nhiều anh nhanh chống ra xe phóng như tên tới chổ cậu.
- Nín đi nào... Anh lập tức đến chổ em ngay.

BẢO BỐI!!!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt