Chương 9

780 60 26
                                    

Lưu Chí Hoành nén cười xoay nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ thấy hắn mặt một bộ méo mó đen thui, Lưu Chí Hoành cười ha ha chìa bánh qua cho hắn. "Tổng giám đốc, ăn chút bánh đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ tròng mắt đảo qua đảo lại, sau đó gục đầu xuống nhìn thẳng vào hai bàn chân, tỏ vẻ bất lực.

"Tôi muốn chuộc lỗi với em về chuyện bó hoa nên mới mời em đi xem phim, cố tình bảo trưởng phòng Lưu chọn cho bộ phim hay nhất, ấy vậy mà cậu ấy lại chọn phim hoạt hình..."

Dịch Dương Thiên Tỉ ủy khuất chà xát hai bàn chân với nhau, ra vẻ hối tiếc, trong lòng thầm bĩu môi vài cái, Vương Tuấn Khải tôi mới không thèm làm theo anh nữa, người của tôi, thì kế hoạch cưa đổ cũng phải là của tôi nha.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy, trong lòng sinh ra một cỗ đáng thương, giang hai tay ôm lấy đầu hắn kéo vào ngực mình, xoa xoa. "Không sao, ngoan đừng khóc, phim hoạt hình cũng có thể xem mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt, khóc cái gì? Ai khóc? Hai chân mày thiếu điều muốn dán chặt vào nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn vùng ra, xoay mặt qua lại thấy trước mắt có cái gì nhô nhô trên lớp áo sơ mi mỏng. Định hình một hồi mới biết đó chính là nhũ tiêm nha, hạt anh đào nhỏ nhỏ xinh xinh kia ơi. Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong lòng Lưu Chí Hoành cười gian, để yên cho Lưu Chí Hoành ôm ôm, chính mình cứ nhìn mãi vào ngực người ta thôi, Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đích xác là sói già đội lốt tổng tài đi.

Ậy, thật ra Dịch tổng của chúng ta mặt đỏ như gất rồi, thở khì khì nặng nhọc như vậy, bụng dưới khó chịu muốn chết, nếu không nhanh đẩy cậu ra, một xíu tiểu đệ bên dưới tự nhiên dựng thẳng, Dịch Dương Thiên Tỉ cao cao tại thượng chỉ có nước chui xuống đất trốn thôi, quê chết được.

Ngồi bật dậy xoa xoa chót mũi, Dịch Dương Thiên Tỉ hề hề cười "Không cần xem phim nữa, chúng ta đi ăn được không?" Lưu Chí Hoành gật đầu, theo Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra.

Lưu Chí Hoành cảm thấy như vậy thật không đúng, đã nói chính là không thể tiếp nhận người ta nha, vậy mà hiện tại lại như tình nhân cùng nhau hẹn hò như này, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không nghĩ cậu là cái dạng "trong lòng đã tỏ mặt ngoài còn e" đâu ha. Bỏ đi bỏ đi, Lưu Chí Hoành cũng không phải là ý tứ đó, cậu đây méo sợ dư luận, hừ.

Nhìn Lưu Chí Hoành ngốc ngốc đi đằng sau, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay kéo cậu đi lên. Còn chưa rõ tình thế gì tay đã bị người kia siết chặt, Lưu Chí Hoành hơi đen mặt một chút, muốn rút tay ra.

"Người ta sẽ nhìn, tôi và anh cũng chưa đến mức như này đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười "Sớm muộn gì em cũng là người của tôi, nắm tay thôi đã là gì, chúng ta trước đó còn..."

"Hả? Trước đó chúng ta còn cái gì?" Nghe Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói bỗng nhiên im bặt, Lưu Chí Hoành không khỏi tò mò lên tiếng hỏi.

"À không... không có gì." Dịch Dương Thiên Tỉ ấp úng, nhìn Lưu Chí Hoành gật đầu không hỏi nữa chính mình thở phào nhẹ nhõm, Dịch Dương Thiên Tỉ suýt chút nữa là đem hai từ "hôn môi" nói ra rồi.

Dẫn nhau đến không biết bao nhiêu cái quán nhỏ, thử qua không biết bao nhiêu là món ngon, đến lúc Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đưa Lưu Chí Hoành về tiết trời đã là ban khuya, dạo trên phố nhìn người người hối hả tan ca về nhà, nhìn gia đình nhỏ bốn người phía bên kia đường cùng nhau đan tay qua lộ, Lưu Chí Hoành chẳng hiểu sao lại có một loại tư vị... cũng chẳng rõ là loại tư vị gì nữa.

"Sắp đến tết rồi nhỉ?" Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy không gian trầm mặc đến bức bối, lên tiếng phá vỡ, tìm bừa một câu hỏi bắt chuyện.

Lưu Chí Hoành vu vơ ừ một tiếng. Lại trầm mặc.

"Em ở đây cùng gia đình sao?"

"Không có, họ đều ở dưới quê ấy."

"Vậy em sẽ về quê ăn tết nhỉ?"

"Sẽ không."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên xoay sang nhìn Lưu Chí Hoành, mà cậu cũng chỉ cười lấy vài tiếng, giải thích.

"Bốn năm trước come out liền bị đuổi, sau đó mỗi lần tết đến có về quê, nhưng chính là ăn tết với cái cửa a, tận đến lúc họ đóng cửa ngủ tôi mới dám đứng trước nhà ăn một mẫu bánh. Năm nay thì sẽ không như vậy nữa, năm nay không muốn về."

Dịch Dương Thiên Tỉ thôi không nói, hai người im lặng đi bên nhau như vậy, Lưu Chí Hoành mới cười vội vài tiếng. "Hẻm đằng kia là phòng trọ của tôi, tôi tự mình qua là được, anh về đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu nhìn Lưu Chí Hoành vẫy tay với mình rồi chạy đi, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn sắp mất hút sau bức tường dày đằng kia mới vội lên tiếng. "Lưu Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành dừng lại bước chân hướng Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mắt "Có chuyện gì sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười lắc đầu, nói với Lưu Chí Hoành một câu chúc ngủ ngon sau đó mới rời đi. Lưu Chí Hoành đứng ngây ra một chút nhìn theo tấm lưng rộng của người kia đến tận khi thấy hắn dần đi xa mới thức tỉnh, một bộ mặt nóng ran, trái tim chính là bỗng nhiên đập mạnh vài nhịp. Lưu Chí Hoành cảm thấy mình bệnh rồi, khi không bỗng nhiên lại thấy hắn ôn nhu như vậy thật... ừm chính là thật soái a.

Lưu Chí Hoành mở cửa đi vào, mệt mỏi thả mình trên cái giường bé tí, bất chợt lại nhớ đến hắn. Hắn là một tên khó ưa, đáng ghét, một nam nhân hoàn mỹ, thanh tao sắc sảo, một người chỉ cần phất tay một cái cả khối nữ nhân ngoài kia xếp hàng chờ hắn nhìn đến. Nam nhân hoàn hảo như vậy ấy vậy mà lại yêu cậu, một nam nhân đồng tính luyến, không địa vị không tiền tài, kể cả dung mạo cũng tầm thường không có gì nổi bật. Có lẽ là say nắng nhất thời...

Điện thoại bên cạnh rung lên một hồi chuông, Lưu Chí Hoành bật lên xem, Dịch Dương Thiên Tỉ gửi cho cậu một tin nhắn.

[Tổng giám đốc]

"Trong balo của em, tôi có để sữa bên trong đấy, mau uống đi. Ngủ ngon."

Lưu Chí Hoành mỉm cười bật dậy, mang trong balo ra một hộp Vượng Tử, cắm ống hút vui vẻ thưởng thức.

.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào xe, áp điện thoại trên tay mỉm cười. "Vâng, ba ạ? Năm nay thật xin lỗi, công việc nhiều quá, tết đến con sẽ không về đâu."

[Shortfic] [Thiên Hoành] Hắn Chính Là Một Tên Đại Biến Thái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ