Chương 2

968 78 5
                                    

Lưu Chí Hoành mang theo một cỗ bực tức xuống xe, thiệt may là rơi ngay đúng công ty cậu đang xin tuyển chọn nha, haha ông trời vẫn còn thương cậu, vẫn không phải là đối với người đẹp trai không chút lưu tình bơ cậu.

Nhìn đồng hồ, con mẹ nó còn năm phút nữa là đến giờ phỏng vấn rồi. Lưu Chí Hoành vắt chân lên cổ chạy a chạy, thấy thang máy xa xa chưa hẳn khép cửa liền phi một cái chạy lại, lấy mũi giày chặn lại cửa, đứng trước con mắt ngạc nhiên của các nhân viên ở đây mà gãi đầu hề hề cười.

Thang máy ding một tiếng đã đến tầng năm, Lưu Chí Hoành sửa sang lại đầu tóc, chỉnh chu kéo cravat ngay ngắn, phủi một cái áo sơ mi liền phẳng, nghiêm túc ở ghế chờ.

Một cơn gió xẹt ngang qua tóc cậu... con vật gì vừa bay vào phòng quản lí vậy? Công ty cao cấp mà có lỗ hổng để chim tùy tiện bay lượn sao? À không, chắc tổng tài của công ty này thực quá cô đơn nên mới để hẳn một ô cửa lớn cho chim bay vào bầu bạn ấy mà. Haizz chắc cũng ỷ chức lớn nên khắc khe chứ giề, không ai ngu ngốc đi kết bạn với một tổng tài mặt lạnh đâu ha, trừ chim sẻ và cá vàng, hahaha.

"Số báo danh 1 xin mời Lưu Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành với suy nghĩ của mình bên ngoài cười ngặc nghẽo, nghe đến bên trong xướng tên mình lên mới giật bắn người nghiêm túc đi vào. Bước vào cửa, Lưu Chí Hoành cậu thật muốn quay đầu bỏ chạy. Không phải chứ, ông chú hách dịch đó sao lại có ở đây. Lưu Chí Hoành nhìn sơ qua mặt bàn liền kinh hãi.

Hả? Tổng... tổng giám đốc á? Kỳ này chết chắc rồi.

Lưu Chí Hoành đánh ực một cái, nhìn người kia đang trỏ mắt nhìn mình mà không kiềm được run rẩy.

"Thật hay, chính là cậu."

"Xin chào, ông chú hách dịch."

Xẹt xẹt, từ hai đôi mắt bắn ra tia lửa, quản lí ở đây tất cả đều xanh mặt.

Lưu Chí Hoành đanh mắt nhìn người phía bên kia. Người gì đâu mà cao thước tám, thân hình vạm vỡ chững chạc, tóc keo bóng loáng vuốt ngược ra sau, toàn thân là một bộ vest đen thanh lịch, giày da cũng bóng loáng, chỉnh chu từng tất da thịt.

Vừa nhìn sơ đã thấy... rõ ràng là một ông chú.

"Tổng giám đốc, bắt đầu phỏng vắn thôi." Một quản lí đầu hói lên tiếng nhắc nhỡ.

"A phải, nhưng cậu thanh niên này, cứ để riêng tôi phỏng vấn." Dịch Dương Thiên Tỉ cười tà.

Lưu Chí Hoành nuốt nước miếng, kỳ này chết chắc rồi. Ba, má, anh hai, Lưu Chí Hoành con bất hiếu không thể thực hiện ước nguyện của ba má, đến cái ghế cỏn con trong cái tập đoàn cao quý này cũng chưa chắc được đặt đít lên dù chỉ một giây T^T.

Dịch Dương Thiên Tỉ đan mười ngón tay lại với nhau, hất hàm ra hiệu mời Lưu Chí Hoành ngồi xuống cái ghế đệm giữa phòng bắt đầu hỏi.

"Cậu tên là Lưu Chí Hoành?"

"Vâng."

"Thế khi cậu được tuyển vào công ty rồi, cậu sẽ làm gì giúp ích cho công ty?"

"Tôi có thể góp ý kiến cho dự án của công ty ạ."

"Thế tôi hỏi cậu nhé."

"Vâng." Lưu Chí Hoành lại nuốt nước miếng.

"Nếu như có một người giẫm phải chân cậu, người giẫm phải cậu đứng kế bên, còn người không phải phạm nhân kia đứng phía trước cậu có tự nhiên vô cớ chưa tìm hiểu vấn đề đã mắng người ta không?"

"Khô... không ạ."

"Vậy khi cậu gặp một nam nhân trên cả ưu tú, điển hình là tôi đi, khi chưa biết rõ người ta năm nay cán mốc bao nhiêu tuổi, có nên vội vàng gọi người ta là ông chú không?"

"Không ạ."

"Vậy nên gọi là gì?"

"Anh kia..."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt, loại câu hỏi này, oa oa cậu rớt chắc rồi.

"Nhận cậu ta, để cậu ta làm thư kí cho tôi. Bây giờ tôi về phòng làm việc, tất cả việc còn lại giao lại cho các ông. Còn cậu..." quay sang Lưu Chí Hoành. "Tôi cho cậu ba giờ chuẩn bị thành quả, đúng đầu giờ làm buổi trưa nhận việc. Ngay hôm nay"

Bang, đầu Lưu Chí Hoành gõ chuông, bốn vị quản lí kia tròn mắt nhìn nhau, thật chẳng hiểu mô tê gì cả, tổng giám đốc hôm nay hỏi câu gì quái thế.

Bốn người tám con mắt nhìn cậu, Lưu Chí Hoành nặn ra nụ cười méo mó cúi người chào tạm biệt, ủ rũ bước ra cửa.

Các nhân viên chờ đến phiên mình bên ngoài thấy cậu đi ra buồn như vậy chính mình trong lòng mừng thầm, cậu này rớt chắc rồi, yeah mình có cơ hội. Một người trong số đó vui vẻ dỏng người lên hỏi.

"Chú em, chú em rớt rồi hả?"

Lưu Chí Hoành thất thần xoay lại "Tôi đậu."

"Thế sao nhìn chú em phiền lòng thế?"

"Tôi làm thư kí tổng giám đốc, huhuhu." Lưu Chí Hoành bưng kín mặt khóc rồi chạy ra phía thang máy, mọi người ở đây khó hiểu, lúc cậu chạy đi còn nghe loáng thoáng "Mẹ ới, con trai hảo soái của mẹ sắp lên dĩa rồi, uhuhu."

***

"Nhìn cái gì? Đi pha cho tôi một cốc cà phê đi." Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước bàn làm việc của Lưu Chí Hoành, gõ gõ tay xuống bàn hất hàm bảo người kia đi pha cà phê.

Lưu Chí Hoành cắn răng kiềm xuống cơn giận, đập bàn đi lại pha cà phê cho người kia. Hừ hừ ông đây sẽ xem như là hiếu thảo bề trên, đồ ông chú chết tiệt aaa.

Lưu Chí Hoành dằn cốc xuống bàn, nước tung tóe văng ra ngoài, nhân viên kế bên kinh hãi, run run đặt lại cốc chạy ra ngoài.

"Này này, đừng có vào, sát khí trong phòng này ghê lắm." Nhân viên kia nói xong, sau lưng là một luồng khí lạnh đến sởn gai ốc, máy móc xoay đầu.

"Xin chào Hoành Hoành. Chúng tôi đi làm việc, làm việc ahaha." Sau đó vọt mất.

Lưu Chí Hoành hừ mũi, mang tách cà phê nóng hổi đi vào phòng tổng giám đốc. Con mẹ nó chứ, một tháng rồi, cậu vào công ty một tháng rồi, ngoài việc hằng ngày pha cà phê và làm việc vặt cho hắn thì trên bàn làm việc cậu chả có một mống tài liệu gì cả, rốt cục cậu có phải là thư kí không a. Đồ ông chú hách dịch, đâm chết ông, hách dịch, đâm chết ông.

"Ặc chú." Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhâm nhi cà phê bỗng hắt hơi một cái.

[Shortfic] [Thiên Hoành] Hắn Chính Là Một Tên Đại Biến Thái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ