Chương 61

6.8K 410 77
                                    

Đường núi ngập nghềnh, hai người mới vừa học đi, một đường đi vô cùng gian khổ.

Xích Hồng đi được nửa đường thì đi không nổi nữa, dựa vào cây nghỉ chân, nhện tinh lại muốn trèo lên cây, Xích Hồng kéo nàng xuống nói:"Ngươi bây giờ là người, đừng có nghĩ muốn trèo lên đó nữa."

"Chân đau." Tám chân biến thành hai chân, hai tay, nhưng lại chia khác nhau, công dụng cũng khác nhau, chân thì đi, bước một bước lớn, nhưng chân lại rất là đau.

Vương quả phụ mở rộng giãn chân ra, lại lắc mấy cái, Xích Hồng hỏi: "Trước kia ngươi từng hóa thành người rồi sao?"

"Có, mấy ngàn năm trước ở bàn ti động từ tinh thành yêu, sau đó mới thành người."

"Nhưng ngươi cả đường cũng đi không được."

"Ngày đầu tiên ta thành người, còn đang tìm bộ y phục che thân, phát hiện cạnh hồ có cái yếm đỏ, vừa mặc lên thì lão bảo nhảy ra nói là ta trộm đồ, đánh một chưởng, ta vừa tu thành người liền tan tành, bức nội đan ta ra, còn thu ta làm đồ đệ của nàng."

"Thật đen đủi." Xích Hồng kinh ngạc thở dài nói.

Vương quả phụ cúi đầu nói: "Ta vốn muốn nàng dạy ta tu tiên, ai ngờ lại làm lộn xộn lên hết, ta dứt khoát không học, phớt lờ không để ý tới nàng, không quá vài ngày nàng vứt bỏ ta, ta ở đâu thì ở."

Xích Hồng kéo tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình nói: "Nếu như ta có thể sống sót, ta sẽ chiếu cố ngươi."

"Đa tạ, ngươi lải nhải dài dòng như vậy còn thích muội muội mình, đi theo ta nhất định ngươi còn thảm hơn." Vương quả phụ đối với lần này nhạy cảm từ chối kẻ bất tài không dám nhận.

Trong mắt Xích Hồng toát ra lửa hừng hực, nắm vai nàng hét: "Ý ngươi là gì? Ta đã nói bao nhiêu lần, ta không có yêu Hồ Lệ Khanh!"

"Gì? Tỷ tỷ ngươi yêu ta?" Âm thanh từ sau lưng Xích Hồng bay tới, bay đến trước mặt Xích Hồng.

Xích Hồng lắc lắc cổ, quay qua liền thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồ Lệ Khanh đang treo lên nụ cười đáng chết.

"Ngươi nghe thấy cái gì?" Chuyện Xích Hồng muốn làm trước nhất là bóp chết Hồ Lệ Khanh, bây giờ nàng có hai tay, rốt cuộc cũng được như ý nguyện.

Nàng đưa tay đến gần Hồ Lệ Khanh ánh mắt vô tội hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi là người hồ tộc? Tại sao ta chưa từng thấy qua ngươi, mặt ngươi lạ quá..."

Xích Hồng thu tay về, ho mấy tiếng nói: "Ta là tỷ tỷ ngươi, Hồ Lệ Khanh, không lẽ ngươi không nhận ra ta?"

Hồ Lệ Khanh lắc đầu nói: ''Vị nào?''

''Nàng là tiểu Hồng.'' Vương quả phụ cắt ngang.

Xích Hồng giận trừng nàng một cái, Vương quả phụ cười híp mắt nhìn nàng, lơ đễnh.

Phản ứng của Hồ Lệ Khanh y chang Hồ Tiên Nhi, ánh mắt so với hạt đào còn lớn hơn, cái miệng nhỏ vươn ra, ngược lại hít một hơi.

Xích Hồng sợ nàng sẽ giống như Hồ Tiên Nhi gõ mình một cái, cả người nghiêng về phía sau, để tay nàng không với tới được.

[BHTT]-[EDIT] - HỒ HOẶC HỔ TÂM [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ