Ngoài trời đang mưa to, nhớ về những ngày tháng xa xưa, Hải bổng thấy chạnh lòng.
Ngày ấy khi còn là một cậu sinh viên nghèo từ quê lên thành phố. Mọi thứ đều lạ lẫm với cậu, từ chiếc xe buýt, ký túc xá đến cửa hàng thức ăn nhanh. Phải rất lâu sau đó Hải mới làm quen được môi trường và nhịp sống ở Sài Thành. Rồi rất vô tình, như một định mệnh được sắp đặt trước, Hải gặp Nguyệt. Lê Ánh Nguyệt. – Ánh sáng của mặt trăng. Cái tên mà có lẽ sẽ phải rất lâu Hải mới quên được.
Đó là một chiều cuối đông, trên chuyến xe buýt di chuyển từ nội thành về Thủ Đức. Xe dừng ở trạm thả khách xuống, đồng thời có một cô gái nhỏ với cặp kính cận và chiếc balo màu xanh bước lên và ngồi xuống bên cạnh Hải. Hải còn nhớ như in ngày ấy, Nguyệt mặc chiếc áo có logo trường: Đại học KHXH & NV. Cô gái bé nhỏ ngồi cạnh bên mãi mê đọc sách, không biết rằng có một kẻ si tình mãi ngắm cô qua hình ảnh phản chiếu từ ô cửa kính. Xe dừng lại ở trạm cuối cùng, dòng người hối hả chen nhau bước xuống. Cô gái trẻ vội vàng gập quyển sách và rời xe, vô tình đánh rơi miếng Bookmark (miếng đánh dấu sách) trên ghế. Hải nhặt lên đọc vội dòng chữ: "Mãi mãi là bao xa – Diệp lạc vô tâm". Chưa kịp gọi theo cô gái đã hòa vào dòng người đi khuất. Để lại chàng trai mãi ngẫn ngơ với miếng bookmark trên tay. Bổng tiếng nói của bác tài làm Hải giật mình: "Tính ngồi đó luôn hả con". Hải líu ríu "dạ, dạ" rồi bước xuống xe.
YOU ARE READING
Tuổi trẻ, tình yêu và sự nghiệp
Poviedky"Quan trọng cách mấy, cứ cách xa rồi sẽ thành xa lạ. Yêu thương cách mấy, cứ im lặng rồi sẽ hóa nhạt nhòa". Hải tất bật với mớ công việc của mình, phải rất lâu anh mới có thời gian dành cho Nguyệt một buổi hẹn hò. Rồi họ cãi nhau, Nguyệt cần tình yê...