Chương 4: Anh ấy chán nản

34 6 1
                                    

Bạch Dương mở mắt. Cái ánh sáng màu xanh chiếu qua cửa sổ ấy, sao mà thơ mộng quá, cứ như nó được mở sẵn ra để chờ cô tỉnh dậy...

-" Chị dậy rồi à?''

Giọng nói quen thuộc nhưng đủ để người trên giường té xỉu:

-" Cậu kia!!! Sao cậu lại ở trong phòng của tôi?!"-Bạch Dương lấy tay sờ lên người, chưa mất 1 mảnh vải nào -" May quá..."

Sư Tử ngồi ở ghế đối diện giường, ngồi nghịch điện thoại mà chết vì cười với cách cư xử của bà chị ảo tưởng:

-" Tôi chưa đụng chạm tới cơ thể chị đâu. Mà trên người chị thì có gì đặc biệt mà thèm đụng vào?"

-" Ờ, cứ cho là tôi già nên không còn khỏe đẹp đi, không bằng mấy cô tuổi 20 đi! Nhưng sao cậu lại ở phòng tôi?"

-" Chị không nhớ tối qua sao?..."

*

-"Ahh...Bảo Bình khốn nạn, đêm nay nhậu hết mình để quên hắn đi!!!"

Bạch Dương hét lớn rồi nốc hết cốc rượu, mặt đã có vẻ đỏ và say rồi.

Sau khi khóc(?) gần hết nước mắt thì Sư Tử dẫn cô đi ăn, mua đồ để giải sầu, rồi cuối cùng là đi nhậu. Mà công nhận Sư Tử cũng rảnh hơi ghê hồn luôn, dẫn mụ điên này đi khắp thành phố mà vẫn không thấy nản bởi lời than vì tình suốt cả ngày:

-'' Này, chị uống hết 4 chai rồi đấy. Uống nhiều bệnh đấy, không tốt đâu.''

-" Kệ mẹ bệnh tật đê."-Cô nói rồi uống tiếp

Sư Tử đứng dậy rồi trả tiền, bữa nay bố cho nhiều tiền nên khao bà chị kia 1 bữa. Anh quay ra bàn ăn rồi kéo xác bà chị này về. Bạch Dương đạp ghế không muốn về, đêm nay cô muốn lang thang ngoài đường, kẻ mà cô thích đã đi thích người khác rồi, chán ghê. Nhưng đâu phải cứ thích là được, Sư Tử khỏe hơn cô nhiều.

Anh kéo không được, bắt trèo lên lưng để cõng cũng không thích, chả còn cách nào khác ngoài bế cô lên. Mặc cho Bạch Dương cố lăn xuống, anh bế cô trên tay rồi đi về.

Tìm được nhà cô cũng dễ, địa chỉ nhà đều do cái mồm cô lỡ phun ra rồi. Đến nơi, anh thả cô cái bịch xuống đất:

-" Hahahah, Sư Tử cưng có thấy mệt không?"

-" Không mệt lắm, người chị nhẹ vì những gì được nuốt vào bụng đều là rượu thôi mà. Vả lại 70% là nhờ xe taxi đưa đi...Đưa chìa khóa nhà cho tôi."-Sử Tử nói giọng kiểu ra lệnh, bà bưởi kia đang say nên cá chắc sẽ sợ mà đưa ngay.

Mọi thứ diễn ra đúng hết ngoài dự tính, anh đã đột nhập được vào nhà bà bưởi. Toàn rác là rác:

-" Bẩn thế này mà chị cũng sống được sao? Đã sống 1 mình thì ít nhất cũng phải dọn dẹp đi chứ?"

Bạch Dương không trả lời, khệnh khạng trèo lên giường, mặt không tẩy trang, người chưa tắm, bẩn không chịu nổi. Sư Tử đi theo, thấy chị tự trèo lên giường rồi cũng kệ, ra nhặt đống rác hỗn lộn trên sàn nhà rồi cho vào bao. Quay lại phòng ngủ 1 lần nữa xem đã kéo chăn lên cao chưa rồi mới định về:

Trốn chạy | 12 chòm saoWhere stories live. Discover now