Chương 2 : Đợi Chờ Yêu Thương Luôn Là Điều Đau Khổ Nhất

192 25 0
                                    

" Mai sinh nhật mày rồi , có định tổ chức gì không ? "

Đáp lại câu hỏi của cậu , tôi cúi mặt lắc đầu : 

" Lớn rồi , tổ chức làm gì ? "

Câu trả lời của tôi làm phật ý Khánh , cậu chắn ngang tôi không cho tôi bước tiếp , mặt mày nhăn nhó : 

" Cả năm mới có một cái sinh nhật mà mày cũng không tổ chức . Không tổ chức thì phải bảo tao chứ ? Làm tao chạy đi mua quà cho mày ! Thôi thì ... quà mua rồi không thể trả lại . Cho nên mày tổ chức đi ! Để xứng đáng với công sức của tao ! "

Tôi nhón chân , hất cằm lên nhìn cậu : " Tao không cần quà của mày ! "

Nói rồi , tôi đẩy cậu ra , tiếp tục bước đi con đường của mình . Cậu đúng là ... Ngoài sinh nhật tôi ra sao cậu không nhớ mai là Valentine ? Tại sao tôi lại sinh vào 14/2 cơ chứ ? Thật là ... !

Biết là tâm trạng tôi đang bất ổn , cậu quàng tay qua cổ tôi , ghì tôi xuống xoa đầu , cười đầy vui vẻ : " Sao ? Chú lại giận anh mày cái gì ? Sao cứ hậm hực suốt thế ? Hà ? Lại đến tháng à ? "

" Thằng điên ! Ngày của tao chưa đến ! " - tôi vừa gào lên dữ dội vừa véo véo cậu mấy cái để thoát ra nhưng vô ích . " Bỏ tao ra ! "

" Ừ nhỉ ! " - Khánh ngưng một lát rồi nhìn xuống tôi , nói tiếp - " Mày toàn bị ngày 20 thôi mà ? "

" Đến cái ngày " dì cả" ghé thăm của tao mày cũng để ý ! Mày có thấy mày dâm dê không ? " 

" Đâu phải tại tao ? Là mày ép tao nhớ ? " - Khánh lườm tôi - " Hàng tháng cứ đến 20 là như một con điên dở chứng , suốt ngày ôm bụng kêu đau . Nay cái này , mai cái kia . Mà người hứng chịu không là tao thì là ai ? Đường đường một đấng anh hào , sao có thể không nhớ ngày mình phải gánh chịu tai họa ? "

Ngữ khí anh hùng của cậu làm tôi không nhịn được phì cười . Nhanh chóng nhìn rõ tâm trạng rôi đã tốt lên , Khánh hí hửng : 

" Hết giận rồi à ? Hết giận thì nói đi ? Thích cái gì tao mua cho . Nãy nói đùa thôi ! Tao chẳng biết năm nay nên mua gì . Mấy thứ kia mua hết rồi , chả còn gì tao chưa mua cho mày cả . Năm nay quyết định cho mày tự chọn quà sinh nhật cho mình . "

Tôi trầm ngâm , trong đầu hiện lên một loạt những ký ức mộng mơ của những ngày thơ ấu ùa về . Từ sinh nhật lần thứ 8 cho đến giờ , năm nào cậu cũng tặng những thứ mà tôi rất thích , đến cả bạn thân nhất của tôi là Phương cũng chẳng làm được như cậu . 

Cậu đã tặng tôi nhiều món quà như thế nhưng vẫn chưa tặng tôi món quà mà tôi mong muốn có được nhất , đó chính là cậu .

Không phải tôi chưa từng có ý nghĩ nói cho cậu ước muốn này của tôi . Tôi đã từng dùng biết bao nhiêu tín hiệu ngầm để truyền đạt tới cậu . Còn cậu thì giống như đang trốn tránh , mãi không chịu tiếp nhận dụng ý đó từ tôi . 

Nhưng hôm nay đã khác ! Tôi không còn là cô nhóc con nữa , không còn bé bỏng nữa . Mà đã là cô gái 18 tuổi rồi . Tôi sẽ không vòng vo nữa , trực tiếp nói cho cậu biết , cậu là món quà duy nhất tôi muốn có được . 

Buông Bỏ [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ