Chương XVII. Hoa hồng đẹp...

270 11 14
                                    

Bố của mấy con loăng quoăng đứng trước cổng chợ đêm và nhảy nhảy như chưa từng được nhảy..
- Ohm. Mày giữ thế diện cho mấy đứa đi cùng đi 😭 - Hannah khóc ròng nói với thằng em rể tương lai.
- Đúng đấy!!- Luka khoác vai Hannah rồi nói tiếp.- Toàn những công tử..
- Ẹ hèm..- Hannah hắng giọng.
- ..và tiểu thư cao cao tại thượng. Trên người toàn đồ hiệu mà mày cứ như là thằng thành phố mới về tỉnh ý. Chợ đêm thôi mà..- Luka nói nốt.
- Em rể tương lai à..- Yitao thấy vui vui hùa vào- Em như bố con loăng quoăng vại..
- Thế nói vậy thì Toey nhà em là mẹ của con loăng quoăng rồi..- Two nói.
- Áy.. Toey là mẹ của con loăng quoăng vì Ohm là bố con loăng quoăng và Ohm là chồng tương lai của Toey mà Toay là em trai tôi. Vậy tôi là bác của con loăng quăng..- Yitao chỉ chỉ vào từng người khi được nhắc đên tên.
- Ơ. Thế nếu Ohm là bố của con loăng quoăng và Toey là mẹ con loăng quoăng nghĩa là Toey là vợ Ohm. Mà anh là anh của Ohm. Toey là vợ Ohm thì là em vợ của anh. Thế anh cũng là bác của con loăng quoăng.- Luka cũng phân tích loạn xạ.
- Ohm là bố loăng quoăng. Có vợ là Toey đồng thời là mẹ con loăng quoăng. Mà em sắp là vợ anh.- Chỉ Luka.- Thế em cũng là bác của con loăng quoăng.
- Mà bố mẹ anh là bố mẹ em.- Ohm chỉ vào Luka rồi chỉ vào mình.- Thế mà em là bố con loăng quoăng, Toey là mẹ loăng quoăng nghĩa là vợ em. Là vợ em thì là con dâu của bố mẹ. Thế bố mẹ sẽ là ông bà của con loăng quoăng.
- Bố mẹ anh là bác của Toey. Mà Toey là vợ em nghĩa là em là cháu rể của bố mẹ anh. Mà em là bố loăng quoăng, Toey là vợ của bố con loăng quoăng nghĩa là vợ em. Thế bố mẹ anh sẽ là ông bà trẻ của con...
- THÔIIIII...
Yitao chưa nói hết câu thì Toey, Neaw, Phong, Two đồng loạt hét lên.
- Một lũ dở hơii.- Two lẩm bẩm.
Phong cười bất lực.( uôi uôi, nghĩ kĩ trước khi muốn hiểu nghĩa của từ 'bất lực' trong câu nahh nahh 😂)
- Ê. Mày bảo ai là dở hơi hả Two??- Luka hét lên.
- Two à.. Lâu lắm hai anh em mình chưa nói chuyện ahh.- Hannah bẻ tay răng rắc nói.
- Anh thích đánh nhau với em à??- Ohm lườm lườm
- Đi vào thôi nào. - Lúc nào cũng vậy. Toey sẽ đưa mọi người sang chủ đề khác. Toey kéo tay Ohm vài chợ đêm làm những người khác cũng đuổi theo.

Ngay tại chỗ của bố của con loăng quoăng và mẹ của con loăng quăng là em trai của bác Yitao đồng thời là bác của con loăng quoăng. Thêm cả bác Luka là bác của loăng quoăng vì Luka là anh trai Ohm cùng với vợ (suýt cưới) là Hannah nên Hannah cũng là.... THÔI BỎ..
Ngay tại chỗ mấy người bọn họ đang đứng xuất hiện một người đàn ông toàn thân đồ đen cười nhếch mép và lấy điện thoại ra nhấn một dãy số:
- Chợ đêm...
Rồi nhanh thoăn thoắt, ông ta mở ngăn để sim và bẻ gãy chiếc sim đó nhanh chóng rồi thả dưới chân. Ông ta quay lưng bỏ đi và để lại một sự hoang mang cho tác giả....

- Oaaaaa..- Hannah, Neaw, Two, Yitao, Phong và Toey đều đồng loạt há hốc mồm khi đứng ở đầu chợ đêm và nhìn xung quanh.
- Em rể.. Giờ chị mới biết tại sao cưng thích chợ đêm thế..- Hannah nói.
   Ohm thấy có người đồng cảm nên càng hài hứng. Đi đi lại lại giới thiệu rất nhiều thứ.
- Đầu tiền là khu đồ lưu niệm. Tại đây...
- Khu đồ ăn ở đâu??- Yitao và Neaw đồng thanh hỏi.
- À ở bên..- Ohm suýt nói hết câu..
- Cậu cũng thích đồ ăn à?- Đồng thanh.
- Oaaa. Hợp cạ..- Đồng thanh.
- Bạn tốt..-Đồng thanh.
   Hai người- Chắc biết ai nah- Đang định vồ vào nhau để ôm thì..
- Các người kết bạn với nhau vì một câu hỏi?- Two mắt giật giật hỏi.
- Dễ dãi..- Phong cũng đu theo. Nhìn hai con người vô cùng dễ dãi.
- Ai nói bọn này dễ dãi chớ??- Yitao gân cổ lên. Khói xì xì trên đầu như tàu
- Chứ không phải..- Two cung chẳng vừa.
- Đã vậy còn tham ăn..- Phong lầm bầm.
- Này anh kia.. Anh ăn nói tử tế bộ anh chết hả..- Neaw đã chuẩn bị sẵn nước bọt để cãu nhau với Phong.- Này anh kia.
   Nhưng dường như Phong chẳng mấy quan tâm quay đi như cái con người nhỏ bé này không tồn tại. Còn bên Yitao và Two như sắp đánh nhau.
- Các anh à..- Toey mở lời cắt ngang chiến tranh thế giới thứ 4 nổ ra..
Tại sao là thứ 4 mà không phải thứ 3?? Vì chiến tranh thế giới thứ 3 đã nổ ra tại phòng khách của ngôi nhà tội nghiệp, nơi mà ông quản gia cũng tội nghiệp không kém đang khóc ròng.. Còn nổ ra như thế nào... Đợi đến lúc đi chợ đêm về tôi cho mấy ông mấy bà biết ngaaa~~
-SAO???- Cả Neaw và Yitao đều đồng thanh gào lên.
- Ha.. Như là dàn đồng thanh mùa hạ..- Toey giật mình.- Bây giờ mình sẽ cặp ai nấy đi nha. Đúng 1 giờ sáng gặp nhau tại cổng khu chợ nướng nhé!
- Ơ sao không đi luôn.- Neaw ngơ ngác hỏi.
- Tại đó là khu ăn đêm nên giờ đó mới có đồ ăn đó!!- Toey cười giải thích. Trong lúc Luka và Hannah chuẩn bị lên kế hoạch trốn chơi riêng thì bị Ohm túm lại rhoong báo là lúc 1h sáng phải gặp nhau tại chợ đồ nướng.
   Nghe thấy không được ăn thì Yitao lập tức ỉu xìu như không còn chút sinh lực nào.
- Làm gì mà mặt mày ỉu thế kia??- Two đến bên cạnh con khỉ vừa bị nhúng nước.
- Phải tận 4 tiếng nữa mới được ăn đồ nướng..
- Đói à??- Two quay qua hỏi.
- Không đói. Chỉ là muốn ăn thôi.- Yitao mặt như sắp khóc nói.
- Thế muốn đi chơi không??- Two từ từ bước đên trước mặt Yitao hỏi.
- Đi đi..- Chưa gì từ một con khỉ bị nhúng nước đã hoá thành khỉ vừa được ăn chuối làm Two hơi giật mình.
    Yitao lập tức kéo tay Two tiến về phía khu vui chơi phía tay phải. Thấy Yitao quay lưng bỏ mình lại nên Neaw định đuổi theo nhưng tay đã bị một người khác giữ lại.
- Anh..- Neaw quay qua thì thấy gương mặt của Phong phóng to cỡ đại thì câm nín.
- Mình đi ngắm hoa..- Phong nở nụ cười nhẹ nhàng mà mang chút tiêu soái làm cho Neaw ngẩn người để mặc cho người nọ kéo mình về phía cánh đồng hoa hồng.
Ohm đang hí hoáy nhắn tin nhắc lại cho mọi người nhớ thời gian và địa điểm họ đã hẹn nhau. Vừa xong, quay qua thì hắn nhìn thấy Toey đang nhìn về phía dãy tiệm lưu niệm.
- Chúng ta vào đó nhé?- Ohm ghé sát vào mặt Toey thì thầm.
- Ừmm. - Toey nhanh chóng gật đầu mà không nghĩ gì thêm.
Ngay sau đó Toey cảm thấy có một bàn tay hơi lạnh nắm lấy tay mình. Nhìn xuống phía dưới thì ra là tay của hắn.
- Anh à..- Toey khẽ gọi.
- Sao vậy.- Không chỉ dừng lại. Hắn vẫn giữ tay cậu trong lòng bàn tay mình và di chuyển tới trước mặt cậu. Nhìn qua hai người thật giống một cặp nhân tình.
- Tay anh lạnh quá..
- Vì vậy mới nắm lấy tay em..- Ohm nhướng vai trả lời hồn nhiên.
- Anh bị lạnh sao.. Có cần lấy áo không?
- Có tay em rồi.- Hắn cười cười véo mũi cậu bằng tay kia.
- Thế tay anh không lạnh có nắm lấy tay em không??- Nhẹ giọng đi chút, cậu hỏi.
- Vẫn nắm lấy tay em.- Toey định mở miệng hỏi vì sao, Ohm đã lấy ngón tay mình đè lên trên môi cậu rồi nói.- Vì anh yêu em. Vì anh thương em. Đôi khi yêu không cần nói ra đâu!! Chỉ cần..- Hắn giơ cái tay đang nắm tay của cậu lên, nói tiếp.- Một cái nắm tay thật chặt trên phố đông người, có thể gián tiếp nói với tất cả bọn họ..
Hắn cười mỉm nhẹ nhàng. Nụ cười đẹp tới mức hắn không thế tưởng tượng nổi. Một nụ cười mà hắn chưa từng có trên môi, thậm chí còn chưa nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn không cười như vậy. Nếu nhìn thấy mình trong gương, hắn cũng sẽ đương nhiên mà giật mình.
- Chúng ta, là của nhau..
Đêm nay hắn rất lạ. Từ lời nói tới nụ cười đều hết mực dịu dàng. Từng lời nói, cử chỉ của hắn đều làm Toey đỏ mặt... Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ làm hắn cười hài lòng. Ấm áp một hồi hắn kéo cậu về phía cửa hàng lưu niệm.
Đi được nửa đường thù có một cô gái đâm sầm vào Ohm. Không may cô ta lại cầm theo một cốc coffee. Và kết quả là cái áo trắng đẹp đẽ của Ohm kết giao cùng cốc coffee. Miêu tả chút về cô gái này nhé.
Mái tóc màu nâu, trông giống con lai, à.. là con lai thật. Mắt xanh biếc, trong vắt như nước biển. Chiếc váy màu hồng phấn làm nổi bật nước da trắng sáng. Nói chung nhìn cũng xinh đẹp. Nhưng là vẻ đẹp Phương Tây. Một vẻ đẹp chói sáng.
Không giống Toey. Vể đẹp Á Đông thuần khiết. Mái tóc đen mượt. Làn da như ngọc trai, đặc biệt mịn màng. Mắt nâu, trong sáng như nắng chiều. Cái mũi không cao quá như của cô gái kia nhưng cũng không thấp. Đôi môi đỏ hồng, ướt át, không có son..
- Anh gì ơi...- Cô gái kia xua xua tay trước mặt hắn.- Anh có sao không ạ??
- Anh có sao không? Coffee có nóng không? Áo anh bẩn mất rồi!! Làm sao đây..- Toey nhanh chóng quay anh qua đối mặt với mình. Cậu chun mũi hỏi một tràng.
- Anh ổn mà..- Ohm tự dưng thấy buồn cười. Nếu là bình thường hắn sẽ gầm gừ với kẻ làm bẩn cái áo D&G của hắn. Nhưng khi thấy gương mặt cậu xuất hiện tâm hồn hắn lại lên mây.
Và hắn cũng chợt nhận ra. Hắn rất thích so sánh cậu với người khác. Và cũng nhận ra, khi so sánh, chẳng ai bằng nổi cậu. Toey The Best :)
- Anh không sao chứ??
Cô gái lại một lần nữa lên tiếng.
- Anh ấy không sao.- Toey lên tiếng thay Ohm. Gương mặt cậu không còn thánh thiện như trước mà thay vài đó là vẻ mặt có chút lạnh nhạt, dửng dưng của một kẻ nhà giàu đứng trên cao nhìn xuống. Mặc dù nhà cậu đâu có khá giả gì..
( Tiên sư cha nhà anh.. Nó chỉ giàu kém anh thôi nhé!!! Baba em the best :))))
- Cô đi đi.. Anh ấy không sao!!- Toey gằn giọng.
- Vậy thôi. Tạm biệt..- Cô gái ấy vẫn cười rất duyên dáng.- À.. bây giờ tôi không đem theo tiền. Đây là danh thiếp của tôi..- Cô ta đưa ra một chiếc Card màu hồng phấn giống màu chiếc váy.
Tay của Ohm và Toey vẫn nắm lấy nhau. Thấy tay của cậu đang ngày càng siết chặt hơn, hắn cản thấy hai người đứng trước mặt mình có quan hệ không hề.. bình thường.
Cô ta vẫn giơ chiếc Card về phía bọn họ. Hắn hiểu cậu, cậu không giống như vậy. ( Sao anh biết -.- ) Thế là do cô gái kia. Vì vậy ánh mắt hắn dần thay đổi và đề phòng hơn. Bất chợt hắn buông tay cậu rồi đứng trước mặt cậu. Nhẹ nhàng cầm lấy cái Card. Cô ta như đạt được mục đích. Cười cao ngạo.
Sau lưng, tay cậu nhẹ nhành đặt lên lưng hắn. Cậu cũng hiểu hắn..
- Xin lỗi.. Tôi..- Hắn đang nói thì dừng lại.- À không. Chúng tôi không có thói quen lưu lại số của người lạ..
Nói rồi hắn xé toạc chiếc Card kia xong kéo cậu đi. Bỏ lại cô ta với tâm trạng buồn bực.
Do áo bị bẩn nên hai người phải vào mua tạm chiếc áo phông khác. Cũng may có cái giống như vậy. Chỉ là không cùng hãng. Lúc đi ra cậu có hỏi tại sao hắn làm vậy thì hắn chỉ cười nhẹ nhàng và nói là chính mình cũng không biết. Dừng lại một lúc hắn nói tiếp:
- Nhưng công nhận cô gái đó đẹp thật..
- Thế sao không lưu lại số của cô ta đi.- Toey bĩu môi.
Ohm từ từ lại gần cậu và nói:
- Anh không biết có phải cô ta cố tình đụng anh hay vô tình. Cũng không cần biết cố ta có ý đồ lưu lại số điện thoại làm gì. Anh chỉ biết.. Anh đã bị một kẻ ôm cả trái tim của anh đi mất rồi..
Nói rồi hắn lại véo mũi cậu. Lại thêm một lời nói làm cậu mủi lòng. Lúc lâu sau, cậu hỏi:
- Anh nói cô ấy đẹp phải không??
- Ừm..- Ohm khẽ đáp.
- Hoa hồng đẹp....



Xam qua đi kaa :))) Các chế đợi Mít lâu không?? Còn muốn đọc truyện của Mít khôngg??

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ohm_Toey]  Đừng sợ, hãy dũng cảm yêu anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ