Chương 7

7 2 0
                                    

Lần đầu tiên như vậy nên tôi hơi sợ . Tôi quay qua nhìn hắn vừa lúc hắn quay qua bị hắn bắt gặp . Tôi nhìn sang hướng khác mặt hơi đỏ lên .  Hắn suy nghĩ ' Nhìn mình à '

- Giờ lớp muốn phạt bạn Tâm  như thế nào 

Không một cánh tay nào giơ lên đúng là bạn tốt ( Lòng tôi cảm động khôn siết vì lớp chúng ta thường ngày không đoàn kết hôm nay thấy bạn hoạn nạn lại giúp thật đáng ngưỡng mộ )

- Lớp không ai ý kiến vậy tha cho Tâm 

- Không được - Cả lớp đồng thanh

'' Không được sao '' Mới cảm thấy lớp này toàn thiên thần bây giờ thì toàn là ác quỷ không thể tin được ( Khóc trong lòng huhuhuhuh...... )

- Mấy em không chịu phạt bạn ấy tha cũng không cho 

Tiếng kéo ghế người bên cạnh đứng dậy

- Không phải chứ đừng làm thế mà , đừng mà help me please ! - Tôi nhìn hắn bằng cách thảm thương nhất có thể nhưng không 

- Hay là mình kêu BẠN TÂM  trực nhật nguyên tuần thay cho các bạn bị phạt đi cô -  Hắn nhấn mạnh;

Bây giờ tôi cảm thấy choáng tôi nghĩ : ' Ai là bạn của mấy người ' 

- Vậy lớp có đồng ý phạt bạn Tâm trực tuần này không ?

- Đồng ý !!!!!!

- KHÔNG ! - Tôi hô to

- Tại sao em lại nói không ?

-  Em ..... em ....  ( Tôi ấp a ấp úng ) Nhưng cho dù em có chịu phạt cũng không đến nỗi như thế chỉ là không tập trung chút xíu thôi ( Tôi giơ ngón út lên )

- Không nhưng nhị gì hết cứ thế mà làm . Lấy vở ra làm bài tiếp  - Cô lơ lời tôi

Tôi ngồi xuống trong ấm ức dẫu biết tôi đã làm sai nhưng cũng không đến nỗi phạt nặng như thế này , nếu không có tên chết bầm kia thì tôi đâu có bị phạt như vầy . Tôi liếc hắn một cách rõ nét , hắn thấy mà cứ lơ đi như không có chuyện gì tức chết đi được nếu không có cô ở đây tôi hứa danh dự là sẽ cho hắn ăn tát 

--------------------------------

Giờ ra chơi 

- Nguyên bà đừng giận tui nữa tui biết tui sai rồi không có lần sao nữa đâu , bà cũng biết tui bị phạt nữa mà bà phải thương tui chứ - Tôi nài nỉ Nguyên giả bộ khóc 

- Đừng giả vờ nữa khóc không giống gì hết xạo quá ! - Nguyên nhìn tôi cười 

- Bà cười vậy tha cho tui rồi đúng không ??

- Không !

- Vậy tui mới biết tiệm bán đồ ăn Hàn này ngon lắm !

- Rồi sao ? - Nguyên giả vờ ngốc 

- Thì tui ...thì tui bao bà ăn 

- Hứa nghe vậy tha cho bà

 - Gặp ăn là mắt sáng rỡ

- hihi . Vậy tui làm bài có người nãy giờ muốn nói chuyện lắm rồi kìa - Nguyên liếc mắt về phía hắn

Hắn nhìn tôi cười tỏ vẻ có lỗi 

- Mình không quen bạn nên quay mắt bạn sang chổ khác giúp mình nhé ! - Tôi cười nhếch mép 

____________________________________________

Có thể truyện không được hay nhưng các bạn đã đọc tới đây mình thật sự cảm ơn

Các bạn xem truyện vui vẻ








Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ