Hạnh phúc khi hai ta bên cạnh nhau

1.3K 83 63
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có 1 cô bé luôn đeo chiếc khăn màu đỏ bên mình, người ta gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Tên của cô là Thiên Yết, với mái tóc màu vàng kim dễ thương cùng đôi mắt tím to tròn lấp lánh, tính tình thì lại rất hiền hành, tốt bụng, chăm ngoan và thường hay giúp đỡ người khác nên mọi người đều rất yêu quý cô. Vào 1 ngày nọ, mẹ bảo cô đem trái cây đến thăm người bà bị bệnh. Thế là cô ngoan ngoãn vâng lời, làm theo những gì mẹ dặn. Trước khi cô rời khỏi nhà, mẹ cô đã nói với cô rằng: "Đường tắt tuy ngắn nhưng lại rất nguy hiểm. Đường vòng khá dài nhưng lại rất an toàn. Đừng vì mãi mê hái hoa bắt bướm mà đi nhầm đường tắt. Nhớ kỹ lời mẹ dặn nhé con yêu!"

~o0o~

Là lá la la là là la ~ ~

Câu hát ngân nga được cất lên bằng chất giọng trong trẻo, ngây thơ của cô bé quàng khăn đỏ làm cho những chú chim hoạ mi bé xíu cũng vui vẻ hát theo. Cô vừa nhảy chân sáo vừa chơi đùa với những chú bướm xinh đẹp, nhiều màu sắc cìng những bông hoa khoe sắc thắm, toả ra 1 hương thơm bát ngát. Thật là 1 khung cảnh nên thơ, đẹp đẽ! Men theo con đường mọc đầy những bông hoa cẩm tú cầu mang hương sắc tím nhẹ, cô đi đến một ngã ba. Một bên là đường vòng và bên còn lại là đường tắt. Nhưng đặc biệt một chỗ là đường tắt lại có nhiều hoa thơm cỏ lạ, đòng xanh gió mát trông rất tuyệt nhưng trông khá vắng vẻ, ít người và yên tĩnh. Còn bên đường vòng thì chỉ có những sợi dây leo mọc ra những bông hoa như những ngôi sao vàng nhỏ xíu lấp lánh giữa bầu trời đêm, hơn nữa lại có rất nhiều người ở phía xa xa nói chuyện rất vui vẻ.

Đang đấu tranh tư tưởng về quyết định đi đường nào thì từ đâu xuất hiện một chú thỏ với bộ lông trắng tinh cùng với cặp mắt đỏ mê hoặc to tròn long lanh ánh nước trông thật đáng yêu. Vừa nhìn thấy cô bé, chú thỏ ấy vội vàng nhảy đi như đang muốn tìm chỗ trốn. Vì quá mải mê đuổi theo chú nên cô đã không ngần ngại đi luôn vào đường tắt.

~o0o~

Không thấy chú thỏ ấy đâu nữa, Thiên Yết chợt nhận ra và đảo mắt nhìn xung quanh. Bây giờ, cô đang đứng dưới một cây táo to lớn gần bằng cây cổ thụ đầu làng và trong một cánh đồng hoa rộng lớn. Cô bé cố mở to đôi mắt trong veo của mình như thể lộ rõ một sự ngạc nhiên hết cỡ. Rồi cô nở một nụ cười thật tươi, định bụng chạy vụt qua giữa cánh đồng chơi một chút rồi trở lại chuyến đi thăm bà của mình. Nhưng cô dừng lại vì nghe thấy đâu đó có tiếng động, chú ý kỹ hơn thì tiếng động ấy giống tiếng người và xuất phát từ sau chỗ cô đang đứng, thân cây táo. Từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng, cô di chuyển về phía đó, cố gắng không gây ra những 'sự cố' ngoài ý muốn. Càng ngạc nhiên hơn khi cô nhìn về phía đó, một con sói xám nhưng thực chất là một cậu bé lai sói có mái tóc màu vàng cùng đôi tai sói màu xám nên cô bé nghĩ thế. Định chạy thật nhanh sợ bị ăn thịt bởi con sói xám hung dữ như câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" mà hằng đêm mẹ kể cho mình nghe trước khi đi ngủ [Có gì đó sai sai...] nhưng 1 lần nữa cô bé đứng lại, mở to mắt ra nhìn độ đáng yêu của cậu bé trước mặt với hành động lấy tay dụi mắt. Đáng yêu quá đi!!!! Mãi lo nhìn độ moe của cậu, cô nhìn thấy vài sắc đỏ của máu còn vương vấn (thực chất là in đậm) trên trang phục của cậu, cô bất cẩn vấp cái rễ cây to tướng mà té nhào ra đất.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Yết Nữ x Kết Nam] Cô Bé Quàng Khăn ĐỏWhere stories live. Discover now