CHƯƠNG 8 - TA MUỐN TÙY NGỌC

Start from the beginning
                                    

Tùy Ngọc thở dài, đáp án mãi nằm ở đó, vốn không thể thay đổi, chỉ là...khi phải đích thân nói ra, quả thật rất khó khăn, vì cậu sợ rằng, đối phương sẽ phải tổn thương thêm nữa.

Tuấn Khải trở về phòng, thái dương chợt nhức nhối, ngăn chặn câu trả lời của Tùy Ngọc ắt hẳn là có lý do, đúng như vậy, hắn đang sợ phải đối mặt với sự thật. Bản thân thừa hiểu rõ đối phương sẽ đưa ra quyết định gì, nhưng hắn lại cố chấp muốn thử, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, tuyệt đối cũng không muốn bỏ qua.

*

Dạo bước một cách vô định ở sân nhà rộng lớn, tâm hồn thả trôi theo từng đợt gió liên tục cắt ngang qua. Hình bóng người đặc biệt ẩn hiện dưới tròng mắt, khẽ nhíu mày, rõ ràng đó là Tùy Ngọc.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Tuấn Khải không do dự, liền tiến đến bên cạnh cậu, Tùy Ngọc vẫn mãi dõi mắt ở phía xa xa.

"Nhị thiếu gia, em chỉ ngắm cảnh thôi."

Tuấn Khải thuận theo câu trả lời của đối phương, đồng tử hướng đến sự chú ý duy nhất ngay lúc này.

"Đây là gì?"

"Bồ công anh."

"Bồ công anh?"

"Nhị thiếu gia cũng cảm thấy chúng đặc biệt, phải không?"

"Khá đặc biệt, như ngươi vậy."

Chỉ trông thấy Tùy Ngọc bên cạnh vừa mỉm cười, ánh mắt nơi cậu lại tiếp tục giương ra đằng xa.

"Đến một lúc nào đó, bồ công anh sẽ tản nhau ra, và nương mình theo cơn gió thổi tới, tìm kiếm một nơi thuận lợi nào đó để tiếp tục phát triển, vòng đời của chúng sẽ lập lại như vậy."

"Chúng bất tử?"

"Không, chúng cũng như con người vậy, được sinh ra và phát triển, sau đó lại chết đi khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình."

"Sứ mệnh của chúng là gì?"

"Chẳng phải là gieo giắc những mầm non khắp nơi sao, để duy trì sự phát triển của chúng còn gì?"

Tùy Ngọc phì cười với câu hỏi của hắn, nhưng vẫn kiên nhẫn chậm rãi trả lời.

"Vậy còn ngươi, sứ mệnh của ngươi là gì khi ở vương gia?"

Tuấn Khải mở lời tiếp tục câu hỏi của mình, phía bên cạnh dường như vừa ngẫm suy.

"Có lẽ là bảo vệ, hoặc thế mạng chăng?"

"Sao?"

Tuấn Khải gương mặt thoáng chút kinh ngạc, ánh mắt không thể rời khỏi thân ảnh bên cạnh. Tùy Ngọc chỉ tiếp tục mìm cười, đôi môi phớt hồng khẽ thốt lên.

"Chẳng phải trong phim vẫn thường chiếu đó sao, kết cục của một hầu cận cho đến cuối cùng, không ai được tốt đẹp cả."

Khi nói ra những lời như thế này, Tùy Ngọc vốn không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng lưu tâm đến nội dung vừa được gắm gửi cho người nghe, khiến đối phương bên cạnh tâm trạng bỗng trùng xuống, khó hiểu như vậy.

[LONGFIC][KAIYUAN] CHIẾM ĐOẠTWhere stories live. Discover now