CHƯƠNG 8 - TA MUỐN TÙY NGỌC

1K 101 8
                                    

4 năm trôi qua ~

Giữa căn phòng rộng lớn, tại vị trí cao nhất, vẫn là ba chiếc ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo, chủ nhân của chúng vốn không thay đổi, ba vị thiếu gia của nhà họ vương mỗi người một tư thế nghênh ngang phía trên.

Quản gia Hong từ cửa bước vào, tái hiện lại khung cảnh của những năm trước, vào ngày Tùy Ngọc lần đầu tiên bước vào vương gia, được giới thiệu với ba vị thiếu gia, và đồng thời mang thân phận hầu cận.

"Đây là hai hầu cận vừa được chọn trong cuộc thi vừa rồi."

Quản gia Hong cất tiếng, bên cạnh là hai chàng trai xa lạ, tư chất dường như rất vượt trội.

"Nhị thiếu gia, mong ngài lựa chọn."

"Ta không cần."

Vẫn chiếc ghế giữa, những năm của quá khứ là một cậu bé ngổ ngáo, hiện tại đã trở thành một thiếu niên ngạo mạn, tuy nhiên tính khí vẫn rất bất thường, không khác thời xưa bao nhiêu.

Nếu nói về sự thay đổi, có lẽ là chiều cao tăng trưởng, và nét mặt có thêm phần lạnh băng.

"Hầu cận là rất cần thiết thưa nhị thiếu gia, ngài nhất định không thể không chọn..."

Quản gia Hong nhẹ giọng, công việc này do ông phụ trách, nếu vì tính khí cố chấp không tuân theo kia khiến ông gặp rắc rối với phu nhân, quả thật không đáng chút nào.

"Được thôi."

Tuấn Khải đứng lên, tiến vài bước sang bên cạnh, trước mặt hầu cận của đại thiếu gia Thiên Tỉ.

"Ta muốn Tùy Ngọc."

Những người có mặt cũng chẳng mấy ngạc nhiên, bởi vì vị trí hàng đầu Tùy Ngọc luôn được chứng nhận bao năm qua. Hắn vẫn luôn kiên trì như vậy, mang mộng tưởng một ngày sẽ trở thành chủ nhân của cậu.

Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng, đứng lên.

"Chuyện này, không phải em nên hỏi qua anh sao?"

Tuấn Khải bỏ qua lời nói của anh trai mình, ánh mắt vẫn mãi chăm chú đến một vệt định tỏa sáng duy nhất, mê hoặc như vậy.

"Nếu hỏi anh, anh sẽ đồng ý sao?"

Tuấn Khải chớp mắt, cho rằng bản thân đã quá tập trung vào người ta, liền quay sang Thiên Tỉ.

"Không, vì vậy...hãy để Tùy Ngọc quyết định."

"Được."

Tuấn Khải chấp nhận, đồng thời ánh nhìn quay trở lại nơi cũ.

"Trở thành hầu cận của ta, ngươi có bằng lòng không?"

Tùy Ngọc vẻ mặt bối rối, cả phòng đều đang tập trung đến mình, khiến cậu cảm thấy lúng túng hơn nữa, hai vệt hồng trên má trở nên đậm hơn, hai vị thiếu gia đều đang tranh giành một hầu cận thấp bé như thế này, không phải rất buồn cười sao?

"Nhị thiếu gia..."

Tùy Ngọc rụt rè cất tiếng, phía đối diện liền cắt ngang.

"Khoan đã, đừng trả lời bộp chộp, hãy suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ đợi."

Tuấn Khải dứt lời, nhìn đối phương thêm vài giây, quay người rời khỏi cục diện hiện tại.

[LONGFIC][KAIYUAN] CHIẾM ĐOẠTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ