[Oneshot] Chỉ là quá muộn để nói lời yêu

417 40 6
                                    

Seoul, một ngày mùa đông

"Hyungwon à, về thôi!" - Kihyun gọi

"Cậu về trước đi, mình còn có việc."

Tôi ngả đầu ra sau ghế, tay bóp bóp hai bả vai nhức mỏi sau 1 ngày làm việc. Hyungwon là tên tôi, 1 anh nhân viên tài vụ quèn 28 tuổi của tập đoàn Starship - tập đoàn lớn nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này. Tôi chỉ vừa mới vào làm cách đây 3 tháng, tôi quen được với 1 người bạn duy nhất trong phòng là Kihyun, còn những người khác không ai muốn làm quen với tôi vì họ khinh tôi nghèo, học hành không cao, làm việc thì chậm chạp, lề mề. Tôi thường hay đi làm trễ nên sếp lúc nào cũng trách mắng tôi và họ lại được 1 phen khi dễ, chế nhạo tôi. Chỉ có cậu ấy - Kihyun, cậu ấy không quan tâm tôi thế nào tôi ra sao. Cậu ta là người duy nhất trong phòng bắt chuyện với tôi và luôn giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi rất quý cậu ấy.

"Hôm nay là ngày đó à?" -Kihyun hỏi.

Tôi ậm ừ không trả lời, vớ chiếc túi trên bàn, mặc áo khoác, tôi chào cậu ấy 1 tiếng rồi bay biến vào thang máy. Lúc đi ngang qua cậu ấy tôi còn nghe cả tiếng thở dài nữa, nhưng biết làm sao được, lòng tôi đang đau...

Tôi ghé vào 1 tiệm bán hoa bên đường, mua 1 bó hoa hồng trắng rồi leo lên xe buýt đi, đi đến chỗ "người đó". Tôi bước vào nghĩa trang, bỗng dưng tim tôi đau nhói, gió thổi như cào nát áo khoác tôi, tôi bước đến nơi "người đó" nằm, mắt tôi cay quá, làm sao bây giờ, chỉ mới tới mà đã muốn khóc rồi. Đặt bó hoa xuống, tôi vươn tay nhặt vài cọng cỏ mọc lưa thưa xung quanh mộ

"Em đến thăm anh này, Minhyuk!" - tôi bắt đầu nói.

"Em xin lỗi vì bây giờ mới tới gặp anh, vì em sợ, Minhyuk à!"

"Người đó" là Minhyuk - người tôi yêu nhất và cũng là người tôi nợ cả cuộc đời này.

Hôm nay là ngày tròn 2 năm anh mất. Đã 2 năm kể từ ngày anh ra đi, tôi chưa 1 lần đến đây thăm anh, vì tôi sợ. Ngày anh mất tôi cũng không đến đưa anh đi, vì tôi sợ. Tôi sợ phải thấy hình ảnh anh nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, sợ sẽ không thấy được nụ cười của anh, và tôi sợ phải trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào. Nhưng bây giờ đến đây, nhìn hình ảnh anh cười rạng rỡ trên bia mộ, tôi hối hận. Tại sao ngày đó tôi không đến, tại sao 2 năm qua tôi cứ mãi trốn tránh sự thật này và tại sao tôi lại để anh cô đơn như vậy suốt 2 năm? Tất cả đều là lỗi của tôi, đến cuối cùng vẫn là lỗi của tôi. Lòng tôi chùng xuống, mắt tôi cay xè và nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má. Tôi thật là vô tích sự, chẳng làm được gì cả, anh là vì tôi mà mất, vậy mà tôi lại trốn tránh, bỏ rơi anh một mình nằm đây. Tôi thật là khốn nạn mà.

----------------------------------

2 năm trước, tôi quen anh trong một quán cafe nhỏ ở ngoại ô. Anh hơn tôi 2 tuổi, là ông chủ của quán cafe ấy. Khi ấy tôi vẫn còn đang thất nghiệp, mỗi lần tôi đi xin việc thất bại tôi đều ghé qua quán cafe. Cứ như vậy tôi trở thành khách quen của quán. Một ngày tôi đi xin việc thất bại, tôi ghé vào quán, kêu 1 ly cafe đen. Chán nản về mọi thứ, tôi gục đầu xuống bàn và ngủ quên mất đến tối. Lúc tôi tỉnh dậy thì anh đang ngồi kế tôi, nở một nụ cười hiền và nói:

[Oneshot][HyungHyuk][MONSTA X] Chỉ Là Quá Muộn Để Nói Lời YêuWhere stories live. Discover now