Vào 1 ngày chắc đẹp trời, Lê đang mãi nói chuyện phiếm với các nhân viên phục vụ khác trong quán coffee thì 1 tên cao tầm 1m79, mặt quần bò, áo jean, tatoo ngay cổ, da trắng, khuôn mặt tuấn tú,có thể được coi là soái ca đến quầy pha chế:
-Tinh: Ê, gái! Làm cho tao 1 ly coffee không đường đi!
-Lê: Cái gì! Anh nói tôi là gái hả? :( . Thích thì tự làm đi !Hứ, đồ mù:)
-Tinh:.............
-Lê: Ê! Ê! Có nghe tôi nói không vậy :(
-Tinh:...............
-Lê: Anh................
-Chủ: Thôi, thôi mà Lê, bớt nóng tính lại, à mà anh khách à, mong anh bỏ qua, nhắc mới nhớ, anh có gọi lu cofee đá đúng không? Ok, tôi sẽ làm cho anh
Tinh: Cảm ơn !
-Chủ: Xong chuyện này nói chuyện riêng với tôi, nghe rõ chưa :(
-Lê: D...........Dạ..........>_<
-Tinh: (Cười Mỉa Mai)
Sau khi mọi chuyện êm xuôi, Lê với cái bản mặt chán nản và bực bội ra khỏi tiệm.
-Lê: Tôi mà gặp lại anh nữa thì anh chết với tôi. Hứ! Mới sáng sớm mà đã xui rồi >:(.............
P/s : đây là bản demo trước của bộ truyện này, nếu mấy bạn thấy hay thì hãy cmt và bình chọn nha.
TBC
YOU ARE READING
ĐẠI GIA....VÀ....GIANG HỒ
Non-Fiction-Tác giả: Cậu! Tôi nói cậu đó! Cậu tên là(Lê)Đại Thành, con của 1 đại gia giàu có, 23 tuổi, làm nhân viên phục vụ một tiệm coffee. -Đại Thành: Tôi á! Tại sao 1 tên đại gia giàu có lại làm một tên phục vụ dơ bẩn được chứ -Tác giả: Tôi thích vậy...