Phiên ngoại 2.

1.3K 101 20
                                    

"Hết yêu rồi, chỉ còn lại cái thân xác thôi. Nhưng khi yêu, dường như cả trái tim hòa nhịp với dòng chảy của đối phương."

Yamaguchi buông cuốn sách khỏi bàn tay, từ khi nào đã ngủ thiếp đi mất. Cậu đắp trên người cái chăn lông cừu thổ cẩm, ngồi cạnh một cái lò sưởi ấm áp, trên một chiếc ghế đệm êm ái và một nụ hôn trá nhẹ nhàng của Lief trước khi anh bế cậu lên, đem cậu vào phòng ngủ. Cậu cười khúc khích khi anh lật tấm chăn lên và kéo cậu vào sát lồng ngực, tiếng tim anh đập chậm và đều, thực sự rất ấm áp, rất thoải mái. Anh hôn nhẹ nhàng lên mái tóc rối bù của cậu, kêu cậu mau đi ngủ.

-----

- Một con mèo? Ý cậu là một con mèo thật á?

- Nó không thể nào là một con thú bông được. Thôi nào. - Tsukishima nghiêng đầu, bật cười. Phần chính giữa hai lông mày của cậu nhăn nhăn vào sau cặp kính đen dày cộp, có vẻ cậu có chút bất bình.

Yamaguchi không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, chỉ có thể đăm đăm vào cái cốc coffe với những gợn sữa trắng chưa tan hết trên hết trên bề mặt. - Cậu với hắn bao giờ cưới? - Yamaguchi giật mình, - Cái gì?

- Lief ấy... - Tsukishima nhắc nhở.

- Oh, oh, ừm, thực sự không có kế hoạch gì.

- Hẳn là anh ta có. - Cậu thanh niên tóc vàng trêu trọc.

- Không, à, tớ không thực sự, cậu biết đấy, tớ không chắc về chuyện giữa bọn tớ, tớ không biết đó là gì. Oh, không, tớ biết mối quan hệ đó là gì, chỉ là tớ không chắc thôi. Lief, anh ấy nhiều khi thật...

- ...thật?

- ...quá đỗi ngọt ngào, vượt sức tưởng tượng. Tớ chỉ là, không xứng đáng với điều đó.

-----

Yamaguchi bật dậy khi ngửi thấy mùi hương của thịt xông khói và trứng rán hạt tiêu xộc vào khoang mũi. A, còn cả hương thơm của rau củ nữa. Điều khiến cậu không ngạc nhiên nhất chính là bữa sáng ngon lành và tuyệt đẹp hiện ra trong mắt cậu. Lief ngồi đối diện, uống một tách trà nóng và đọc báo, có vẻ là chuyên mục về y tế. - Em dậy rồi, chào buổi sáng. - Anh nói và cậu đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. - Mau ăn đi không đồ nguội mất. - Anh nhắc.

- Oh, vâng, chắc chắn rồi, cảm ơn anh. - Cậu xốc cái chăn, thuần thục đeo vào đôi dép bông anh chuẩn bị sẵn cho ở cạnh giường và bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, vô cùng quen thuộc, mọi ngày trôi qua đều quá đỗi hoàn hảo, hoàn hảo tới mức chẳng còn gì bất ngờ nữa, nói đúng hơn là thực bình yên, Yamaguchi yêu cái sự yên bình đó, nhưng cậu không thích những điều buồn chán. - Đừng khách sáo. - Anh nói, đặt tờ báo xuống và uống nốt chỗ trà còn lại rồi đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cái caravat trước khi khoác lên cái áo khoác đen sẫm. - Anh đi làm đây, chúc em có một ngày vui vẻ. - Lief bước ra cửa, ngập ngừng. - Em biết đấy...

- Sao ạ? - Yamaguchi nhìn theo bước chân anh ra cửa, giương mắt lên nhìn vào khuôn mặt của nam nhân có phần cao hơn mình một cái đầu.

[HQ!! Haikyuu!! Fanfic][Kurotsuki] Con mèo đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ