Chương 7.

2.3K 233 23
                                    

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa phòng kí túc xá, Tsukishima không để tâm lắm, vẫn ôm chặt lấy nam nhân đang yên bình ngủ trên đùi cậu. Tiếp đến là những tiếng chụp ảnh, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng kêu thất vọng của những nữ sinh vừa chạy đến nơi. Yamaguchi hỏi xem Tsukishima có muốn cậu đuổi họ đi không, Tsukishima không đáp chỉ lắc đầu.

Tin tuyển thủ sáng giá của trường Đại học Tokyo uống rượu quỳ gối khóc lóc trước cửa phòng một nam sinh năm nhất nhanh chóng truyền đến tai thầy hiệu phó, thầy đành bất lực đến giải vây, đồng thời mời Tsukishima đến phòng giám hiệu nói chuyện.

Bokuto và Akaashi--hai người bạn của Kuroo, đồng thời cũng là người quen cũ của Tsukishima đã đến đưa người đã ngủ không biết trời đất gì kia đi. Akaashi và Tsukishima chỉ kịp trao nhau một ánh mắt trước khi mỗi người đi một đường.

- Tôi hi vọng là em hiểu cho, Tetsurou kun thực sự là một báu vật của trường ta. Nếu những chuyện, ờm, ban nãy để lộ ra ngoài, không biết phóng viên sẽ giật tít như thế nào...

- Đó không phải chuyện của em thưa thầy. Em cũng hi vọng là thầy hiểu cho.

- Nếu như em không làm thế, tôi sẽ rất tiếc phải buộc...

- Đuổi học? Trục xuất? Thưa thầy, thật ngớ ngẩn. Em sẽ không rời ngôi trường mà em đã dùng hết tâm trí để thi vào. Em không cố ý doạ dẫm, nhưng em nghĩ rằng, không chỉ em mà cả Kuroo senpai cũng không để yên cho em bị đuổi học đâu.

-----

Tệ là khi bạn đi đến đâu người ta lại bàn tán bạn đến đó, Tsukishima thấy khó chịu nhưng cố không để tâm đến nó. Cậu thấy những nữ sinh nhìn cậu với đôi mắt căm thù và những nam sinh với cái nhìn kinh tởm.

Đồng tính? Như vậy là sai sao?

Cái xã hội hiện nay luôn thuận theo số đông mà sống, đa số nói gì thì thiểu số nghe nấy.

Nực cười!

Tsukishima không phải là kẻ luôn cố làm cho bản thân nổi bật, cậu luôn che dấu chính mình, lẩn vào trong đám đông. Nhưng tất cả những gì cậu có là sự hoàn mĩ bẩm sinh, và cậu không thể chối bỏ nó. Bây giờ, tất cả mọi người đều biết đến cậu và câu chuyện của cậu, cậu buộc phải sống theo ý mình, không nghe theo ai hết.

Hai tuần trôi qua, không có một bài báo nào hay trang mạng nào giật tít, đăng bài về Kuroo Tetsurou--số 12 đội tuyển bóng chuyền quốc gia và cậu nam sinh nào đó cùng trường cả. Không biết là nhà trường đã làm gì để chặn họng bọn học sinh? Tiền bạc, ồ, không hề thiếu. Quyền lực, cũng không hề nhỏ. Áp lực, quả thực rất lớn.

Kuroo và Kenma đã chuyển đến ở một kí túc xá ngay bên cạnh phòng của Tsukishima và Yamaguchi, ngay tầng dưới là phòng của Bokuto và Akaashi. Nghe nói trường cũng sắp xếp vụ này, để tránh các nam sinh đến hỏi han lùm xùm nhiều chuyện.

Riêng Tsukishima thì lại thấy mọi thứ diễn ra như vậy chỉ khiến mọi thứ thêm phiền phức, nhất là với một kẻ sáng nào cũng đặt một bó hoa trước cửa phòng cậu, ầm ĩ với tụi bạn. Không gian yên tĩnh của kí túc xá hoàn toàn bị phá vỡ.

Chỉ một vài tuần như vậy, Tsukishima thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Kuroo sẽ lại đi du đấu một tuần vào cuối tháng. Không chỉ cậu mà còn cả Kenma, Yamaguchi và Akaashi cũng nhẹ nhõm phần nào.

- Anh sẽ thắng trận lần này để về tặng em! - Kuroo vỗ ngực, nói với cậu thanh niên đang ngồi nghe nhạc.

- Thực ra thì, Kuroo san...tôi chẳng quan tâm.

Khi máy bay cất cánh, Tsukishima đứng bên cửa sổ, nhìn cho đến khi không còn thấy bóng dáng của nó nữa, lại thở dài.

Vậy là cậu và Kuroo đã quay trở lại với nhau à? Yêu nhau như buổi đầu? Cậu không nghĩ là mọi thứ diễn ra nhanh như vậy, cảm giác của cậu rất khác, Kuroo cũng rất khác. Anh ta không còn vẻ sắc sảo như trước, mà lại là một thứ gì đó, thần bí hơn, Tsukishima luôn có cảm giác anh ta đang giấu mình cái gì đó. Và nếu mọi thứ thực sự dễ dàng như thế, cô gái trong câu chuyện của Yamaguchi cũng không có cái kết thảm như vậy.

Kuroo trở về trường một lần nữa, anh có một buổi gặp mặt thân mật với các học sinh trong trường, cho phép giao lưu và đặt câu hỏi.

- Vậy Kuroo san, anh thực sự đã có người yêu, anh có thể nói rõ ra đó là ai không?

- Hê, anh nghĩ là em biết rồi chứ. - Kuroo kí vào bức ảnh nữ sinh đưa cho, cười...

- Tsukishima Kei?

- Haha, em nghĩ sao? - ... Tsukishima không biết thứ trên mặt anh ta có phải là một nụ cười hay không?

Tsukishima đứng trong cánh gà, khoanh tay, hai bên mày xô vào nhau.

Kết thúc buổi gặp mặt, Kuroo bám theo Tsukishima về kí túc xá, cậu không nói một lời nào, trong khi anh không ngừng nói những chuyện không rõ chủ đề. Anh giữ cậu lại, đùa cợt nâng cằm cậu lên, định hôn liền bị cậu chặn lại.

- Kuroo san, tôi tự hỏi là anh đang làm gì thế?

- Kei à, em nghĩ là anh đang làm gì? Hôn em đấy, hôn một cái thôi.

- Đừng tưởng tôi không biết chuyện đang xảy ra. Tôi đâu có kém thông minh đến thế, anh cũng biết mà. Đừng có giấu, nói đi.

- Kei, anh chỉ là muốn hôn.

- Nói trước đi.

Kuroo mất kiên nhẫn kéo lấy cánh tay Tsukishima lại gần mình, mạnh tay khiến cậu kêu lên vì đau.

- Buông ra!

- Kei! Chỉ là hôn thôi! Em sao vậy?

- Tôi bảo anh buông ra! - Cậu cảnh báo.

Kuroo nhất định không chịu, cứ tiếp tục vùng vằng với Tsukishima, một mực không chịu buông.

Một tiếng vang lên chua chát, Tsukishima thở đứt quãng, Kuroo ngỡ ngàng nới lỏng tay, năm ngón in sâu trên mặt anh.

- Cái quái--? Kei, em...

Tsukishima nhìn bàn tay bỏng rát của mình, cũng ngạc nhiên không kém. Cậu thực sự đã không thể ngăn nổi bản thân, cái tát kia không phải...

Cậu nghe thấy tiếng cười của Kuroo, sao bây giờ đến nụ cười mà cậu từng cho rằng là quyến rũ lại giả dối thế? Cậu bất giác lùi lại vài bước, cảm giác bất an cất lên mãnh liệt. Kuroo ngưng cười, cơ thể có chút run rẩy, còn lầm bầm gì đó, tiến lại gần Tsukishima.

- Đừng lại đây...

- Kei của anh.

Tsukishima muốn hét toáng lên nhưng cổ họng bỗng nhiên khô cứng lại. Cậu định đứng dậy chạy, liền nghe thấy tiếng ai đó ở đầu hành lang, đến cả Kuroo cũng phải quay ra nhìn.

- Này, hai người làm gì ở đây thế?

[HQ!! Haikyuu!! Fanfic][Kurotsuki] Con mèo đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ