Chap 41

489 28 4
                                    

* Tít .. tít *

Tiếng đo nhịp cơ thể kêu chập chững từng tiếng , cô nằm đó mắt nghiền đi , dường như cô đang gặp phải giấc mơ khủng khiếp . Đôi môi nhợt nhạt mím chặt đi không còn chút máu nào , vầng trán đổ mồ hôi như mưa . Anh ngồi đấy lo lắng lấy khăn thấm vào lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại , nhẹ nhàng chồm người lên ôm vào cô vào lòng vỗ về

- Không sao , không sao đâu

Anh thật sự muốn biết trong những ngày anh đi cô đã bị gì mà phải rơi vào tình trạng sốt mê man thế này . Anh giận mình , giận bản thân mình tại sao lại ít quan tâm cô để cô thành ra thế này . Cô trong mơ cảm nhận được sự ấm áp , chở che cho mình nên đã nhẹ đi không gặp ác mộng nữa . Anh buông ra , chỉnh chăn cẩn thận bước đi vào nhà wc để thay khăn mới .

Lúc anh bước đi , một bóng dáng bước vào , nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô , vuốt thật nhẹ mái tóc đen óng mượt ấy rồi dần dần chuyển nhẹ xuống vuốt mặt cô

- Min Bi , Lee Min Bi . Tôi xin lỗi , giá như tôi không nói cho cậu nghe về sự thật thì cậu đâu phải thành ra như vậy . Tôi xin lỗi

Bóng đen rời đi , vừa lúc Sehun bước ra đặt khay lên bàn nhúng sơ nước cho khô khăn thì cô nhẹ nhàng mở mắt ra , giọng khô khan cất tiếng

- S..Sehun

Anh giật mình quay qua nhìn cô , anh thấy cô đã mở mắt mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ

- Cậu cứ yên tâm , cô ấy đã hạ sốt rồi . Cho cô ấy uống thuốc ăn thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng để cô ấy mau hồi phục nhé !

Vị bác sĩ mĩm cười nói với anh

- Vâng , cám ơn bác sĩ

Bác sĩ bước đi anh vội vàng chạy lại ôm cô vào lòng , làm cô giật mình . Đã bao lâu nay cô không cảm nhận được cái ôm ấm áp này rồi . Cô chỉ muốn được anh cưng chiều , yêu thương như vậy mãi thôi . Nhưng cô không phải là người mà Sehun từng yêu , chỉ là... chỉ là cô giống với người anh ấy yêu thôi . Mãi là một vật thay thế

Nghỉ đến thôi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vào áo Sehun , cảm nhận được một thứ gì đó nóng hổi trên mảnh vai áo mình anh buông cô ra thấy đôi mắt cô đã đọng ướt lại

- Min Bi sao em lại khóc

Cô lắc đầu

- Có chuyện gì sao ?

Cô tiếp tục lắc đầu

- Vậy sao em khóc ! - Anh bắt đầu mất kiên nhẫn

- Em rất nhớ anh

Anh chợt dừng lại ôm cô vào lòng , vỗ về như một người mẹ đang vỗ đứa con của mình

- Anh cũng rất nhớ em

- Khi em đi qua đường , một chiếc oto đang lao đến , lúc ấy có một lực gì đó kéo em vào lề , em cứ tưởng đó là anh nhưng không phải khi em ngước lên chỉ có một mình em dưới lề đường . Em nghỉ mình được anh kéo vào lòng , chở che .. em

Anh nghe cô nói có chút đau lòng , tim anh như đang có ai đâm từng nhát dao trong đây

- Ngốc , vì sao lúc đó đang mưa sao em lại phải đi dưới mưa . Điện thoại lại không bắt máy . Anh đã lo cho em có chuyện không ngờ anh ra đến sân bay thì đã nhận điện thoại từ bệnh viện rồi

Cô ngước mặt lên nhìn anh như một con cún nhìn đang xin ăn

- Sehun .. nếu sau này em rời xa anh , anh có buồn không ?

- Tất nhiên là có rồi . Anh sẽ luôn giữ em bên mình nên đừng mà chạy thoát anh nghe chưa - anh mĩm cười hạnh phúc nói mà anh sẽ không ngờ đây sẽ là câu cuối mà anh nói cho cô nghe

- Ưm .. - cô mĩm cười một cái rồi ngủ thiếp đi vì mệt . Anh biết cô ngủ nên đã chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái hơn , suốt đêm đó anh đã ôm cô tựa vào lòng mà ngủ .
____________________

Sáng hôm sau ..

Anh vì có lịch trình nên đã đi từ lúc sáng , cô mở mắt chẳng có một bóng người . Ngồi dậy cô nhìn ra cửa sổ có ánh nắng chói chang kia cô không kìm lòng mà bước xuống giường tiến lại nhìn xem phong cảnh .

Cảm thấy trong phòng bệnh ngột ngạt quá cô đã đi xuống khu vườn đầy hoa ở bệnh viện . Sắc màu của từng loại trông thật đẹp mắt . Hương thơm ngào ngạt khiến cô không kìm lòng mà ngồi xuống ngắm nhìn .

- Không được bứt đâu đấy !

Cô ngước mặt lên là Junho

- Chẳng lẽ mình lại không biết phép tắc như vậy

- Cậu còn nói được như vậy tức là cậu ổn rồi . Hôm nay tôi đến thăm cậu , vui không ? 😊

Cậu dịu dàng xoa đầu cô . Nụ cười ấm áp mê lòng người khiến cô ngẩn người .

- Vui , mình ra ghế ngồi thôi

Cô và Junho đi ra ngòi ghế đá ngồi , cảnh vật phù hợp để nói chuyện không quá ồn cũng không quá yên tỉnh

- Về chuyện hôm đó .. mình

- Cậu không cần phải làm theo lời mình nói đâu . Lúc đấy chỉ vì ích kỉ nên mình mới nói như vậy , hạnh phúc là của cậu , cậu quyết định con đường riêng cho mình . Chuyện của năm xưa hãy cho nó qua đi

Cô nhíu mày rồi cũng buông lõng ra , khẽ nắm bàn tay của Junho cô chắc nịch hỏi một câu

- Cậu có phải là rất yêu cô ấy không ?

- Ừm , nếu không phải vì Oh Sehun thì cô ấy đâu phải chết như vậy - Junho nói cũng đôi phần tức

- Nếu vì tôi thì dòng dõi vampire như các người đã không yên phận đến bây giờ

Giọng nói đầy quen thuộc quen lên , cô và cậu xoay qua không thể nào ngạc nhiên hơn được , giọng nói ấy lại là của Sehun

[EXO/Sehun] Tình Yêu Không Khoảng Cách ❤Where stories live. Discover now