Chương 89: Hỗn loạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Tôn đạo trưởng hiểu lầm đi!” Dương Quá mở miệng, khóe miệng mang theo mạt cười lạnh, không lạnh không nóng nói: “Dương Quá cho dù trước kia bái ở toàn trấn môn hạ, nhưng đã sớm bị trục xuất, vốn cùng các ngươi không có quan hệ gì! Huống hồ, sư phụ ta là cô cô hiện tại cũng ở nơi này, nàng còn không có ra tiếng quở trách đồ đệ là ta, vậy các ngươi có tư cách để nói ta ra tay độc ác sao?”

Dương Quá cũng không cảm thấy hắn đối Doãn Khắc Tây thủ đoạn độc ác. Dương Quá người này tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cũng hiểu thông lí lẽ, đều biết cách giải quyết mọi việc một cách tốt nhất. Nhưng hắn cũng có những việc không được đụng vào, tựa như cái đuôi của lão hổ giống nhau, không thể chọc tới. Mà nếu đã đụng vào thì dĩ nhiên phải trả giá đắt. Mà Doãn Khắc Tây lại không may mắn mà đụng tới người trọng yếu của hắn……

Tôn trưởng lão nói còn chưa dứt lời, lập tức bị Dương Quá chặn lại, còn lại nửa câu nói mắc lại ở cổ họng không tài nào nói tiếp được, nói cũng không được mà không nói cũng không xong.

Thiệu Đường nhìn thấy tôn trưởng lão mặt lạnh đi, không khỏi buồn cười, còn cố ý nói: “Tôn đạo trưởng sống sao lại không biết nặng nhẹ? Hiện tại đại đội người Mông Cổ đều chạy đến Trùng Dương cung của các ngươi giương oai, ngươi cũng không để ý, ngược lại nói Dương Quá làm không đúng.”

Toàn Chân ngũ tử bị Thiệu Đường nhắc nhở, lúc này mới chú ý tới chung quanh bao một tầng võ sĩ Mông Cổ, tất cả đều cầm bội kiếm, nói vậy vừa rồi cự thạch cũng là do những người này phá đi!

Đầu mâu vừa chuyển, Thiệu Đường lập tức đem Toàn Chân giáo mọi người lực chú ý chuyển tới trên người đoàn người Kim Luân pháp vương. Hai bên quan sát nhau một lúc, không khí càng ngày càng căng thẳng trở nên giương cung bạt kiếm, sau đó một lời cũng không nói, tôn trưởng lão là người đầu tiên rút ra thu thủy kiếm tiến tới.

Dương Quá thấy bọn họ đánh nhau, vốn cũng không phải chuyện của mình, nghĩ muốn cùng Thiệu Đường xuống núi. Bọn họ đã muốn có gần một tháng không có gặp mặt, có trời mới biết mấy ngày này, hắn đều qua đi trong tưởng nhớ a.

Dương Quá nghĩ nghĩ, đối với Tiểu Long Nữ nói: “Cô cô, ngươi cũng cùng chúng ta xuống núi sao?”

Tiểu Long Nữ đột nhiên nghe Dương Quá cùng nàng nói, trong lòng một trận cao hứng, đôi mắt sáng lên một chút, bỗng nhiên liền tối sầm đi xuống, hơi cúi đầu lắc lắc, nói: “Ta còn không thể đi…… Ta, ta còn có chuyện phải làm!”

Thiệu Đường nghe vậy nhíu mày, chỉ thấy Tiểu Long Nữ nói xong, ngẩng đầu nhìn Doãn Chí Bình cách đó không xa. Lúc này, Doãn Chí Bình được vài sư huynh đệ giúp đỡ ngồi dậy lui vào. Hắn vì Tiểu Long Nữ cản một chiêu, thương thế rất nghiêm trọng, quần áo đều là máu, sắc mặt cũng trắng bệch dọa người.

Tiểu Long Nữ mặt không chút thay đổi, nói xong lúc sau bỗng dưng bay lên, trường kiếm nhoáng lên một cái, trong nháy mắt chĩa về trước Doãn Chí Bình. Võ công của vài đệ tử bên cạnh tự nhiên so ra kém hơn Tiểu Long Nữ, mới vừa rút ra kiếm, trường kiếm đã đặt ở cổ Doãn Chí Bình.

Dương Quá cũng bị động tác của Tiểu Long Nữ làm cho hoảng sợ, không rõ nàng vì sao đột nhiên lại muốn giết người kia, kêu lên: “Cô cô !”

Phá vỡ truyền thuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ