Gia đình cái beep

909 24 129
                                    

Mẹ kiếp!!! Chị kêu nghỉ 3 ngày thì gạch tên,thằng chó em tao nó nghỉ 3 ngày thì đáng lẽ tao phải gạch nó rồi,thế mà tao ngu đến độ dell ns chị bik để chị lm vc vs nó. Đến là ngày thứ 4 rồi,tao gạch tên & lm vc vs nó thì m.n nhà lại chửi tao,bênh nó. Đến lúc lên cầu thag, nó chửi tao rồi xoa đầu tao như 1 con chó!!! Vậy mà dell ai là hay phạt nó,nếu tao lm lại thì tao lại bị la hoặc phạt. MẸ KIẾP!!! Đối xử vs tao như 1 con chó mà còn ngoác mõm lên kêu gia đình,gia đình blabla dell !!! Mấy ng nuôi tôi cũng chỉ vì cái sỉ diện của mấy ng thôi, tôi khinh!!! ĐM!!! Tao mà bị vậy chắc mấy ng đó cũng chỉ lm rùm beng lên tại sợ lm mất sỉ diện thôi chứ dell gì!!! Rặt 1 lũ ngu học!!! Tao mà có đủ điều kiện thì tao bỏ đi lâu rồi chứ dell ở lại cái căn nhà toàn lũ chó đó đâu!!! Quanh qua quẩn lại cũng chỉ là mấy ng nghĩ tôi PHẢI CÓ NGHĨA VỤ CHĂM SÓC,BAO CHE CHO THẰNG CHÓ DELL CÓ NÃO KIA THÔI!!! Cũng chỉ tại tôi là con gái mà lúc nào cũng bị khinh thường!!! Từ nhỏ đến lớn,tôi lúc nào cũng có gắng lm theo cái mong muốn chết tiệt của mấy ng. Muốn tôi học giỏi, ok!!! Tôi đã học giỏi nhất lớp rồi còn gì?!! Trog khi nó chỉ cần đạt hs giỏi thôi thì mấy ng đã ăn mừng!!! Muốn tôi ngoan,ok!!! Tôi lúc nào cũng nhất nhất nghe theo lời mấy ng,còn nó thì đc mấy ng chiều chuộng,thậm chí đánh & chửi mấy ng cũg đc nữa là!!! Lúc nào cũng lấy cái lý do:con là chị hai,phải nhường cho em chứ!!! Blabla... Cây bút chì mak Crush tặng tui,cây kẹo ngon nhất mà tôi có,tấm vé để ra phường nhận giấy khen,... tất cả mọi thứ tôi có đều bị nó đòi lấy cho bằng đc. Tôi nhớ cái lần nó đòi tấm giấy để lên phường sinh hoạt và nhận giấy khen nhân ng 1/6,tôi ko cho nên chạy lên phòng,khoá cửa lại. Nó đập bể cửa phòng rồi sau đó méc vs mn rằng tôi ko cho nó tấm giấy. Mn la tôi vì cái "tội" đó,còn phạt tôi vì nó đập bể kính cửa phòng tôi nữa. Cái cây bút chì mà Crush tặng tôi ấy,nó đòi cho bằng đc,vì tôi quý nên ko chịu,và lại lúc đó đông ng và còn có anh tôi đứng kế bên nên nó ko dám lm gì. Khi tôi về chỗ ngồi,nó nhân lúc tôi ko để ý mak lấy chiếc bút chì. Sau khi vào tay nó,nó cứ cãi cây bút chì là của nó và sau đó lấy luôn,ko cho tôi đụng vào nữa. Tôi ức,ức tới mức đã có lần tôi có ý nghĩ sẽ tự tử. Nhưng tôi lại bỏ qua. Tôi đã viết chap này để giải tỏa lòng mik 1 chút. Mn thấy ko vui thì đừng chửi tôi. Ngủ ngon,gia đình thực sự của tôi.
Kí tên
¥uzuki Asuri

AntiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora