Chương 17: Quyết định.

Start bij het begin
                                    

Hai người thanh niên cứ vờn một quả bóng giữa buổi chiều còn vương chút nắng như thế. Tưởng như chỉ một quả có thể nhanh chóng kết thúc trong một phút, vậy mà đến ánh mặt trời đã đi được một quãng dài khuất dạng rồi vẫn chưa có kết quả trận đấu này. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt hai người, áo cũng đã ước đẫm từ lâu.

"Phốc"

"Nguyên, tớ thắng rồi!"

"Cậu nói chuyện của cậu đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đứng giữa sân bóng. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang lấy tay chống gối cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng, lúc nãy thi đấu Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ đã rất mệt, lại khẽ nhíu mày khi tung người lên cao, lẽ nào chân cậu ấy còn đau? Vậy mà cậu ngốc này vẫn lì lợm đuổi bắt chỉ để dành được một bàn thắng, bản thân mình lại không lo. Chẳng phải vậy mà Vương Nguyên chưa từng bại đã cố ý để Dịch Dương Thiên Tỉ một phát vào rổ sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng lưng trực tiếp nhìn vào mắt Vương Nguyên mà nói.

"Nguyên, cuộc đời tớ may mắn nhất là gặp được cậu, cũng là người quan trọng nhất của tớ. Tớ sẽ trách bản thân hàng vạn lần nếu cậu vì tớ mà làm ra điều gì đó không tốt. Lần này cũng cho là việc nhỏ thôi nhưng tớ biết, cậu sẽ vì tớ mà làm ra những chuyện khác nếu có tình huống tương tự xảy ra. Tớ không trách cậu, ngàn vạn lần không trách, tớ rất biết ơn cậu. Nhưng đừng dùng cách này có được không, tớ không muốn cậu biến thành người máu lạnh vô tình."

Vương Nguyên vẫn im lặng nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói, cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ của cậu luôn hiền lành tốt bụng như vậy. Nếu cậu làm ra chuyện gì đó vì Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu ấy sẽ chỉ trách bản thân mình thôi. Cậu ấy thật ngốc, là một tiểu Thiên Sứ vô cùng ngốc nghếch.

"Cậu thật ngốc!"

"Hứa với tớ, Nguyên!"

"Tớ có thể không hứa sao? dù sao cũng thua rồi, Nguyên ca có chơi có chịu."

Vương Nguyên lại khoa trương đáp lời Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cũng an tâm phần nào. Họ cùng nằm xuống giữa sân bóng, ngắm bầu trời lúc này đã tối đi nhiều, đèn đường cũng đã sáng lên tự lúc nào.

"Mệt chết tớ rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ lại đột nhiên nói

"Nguyên, tớ nghĩ mình đã thích một người mất rồi."

Vương Nguyên giật mình quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy lúc này vẫn hướng mắt lên trời.

Điều Vương Nguyên lo lắng thật sự đã đến sao? Cậu thật sự không tin vào tai mình, muốn hỏi xác nhận Dịch Dương Thiên Tỉ có phải người cậu đang nghĩ đến không nhưng lại không dám mở miệng, sợ nhận được cái gật đầu từ cậu ấy.

"Là Vương Tuấn Khải" - Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

"Thiên Tỉ, chúng ta đấu một trận nữa đi, lần này nhất định không nhường cậu nữa."

Màn đêm buông xuống bao trùm cả không gian, trên sân bóng vẫn có hai cậu thanh niên đuổi bắt một trái bóng da cam. Một người trông đã rất mệt, nhưng vẫn kiên trì đuổi theo trái bóng. Người còn lại trên mặt không chút mệt mỏi nào, rất quyết liệt mà đưa bóng vào rỗ liên tục.

"Tớ dẫn trước 7 quả"

"Cậu muốn tớ làm gì?"

"Nói cho tớ một lí do."

Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Nguyên là muốn hỏi gì, im lặng một hồi mới trả lời.

"Anh ấy lấp trống cảm giác thiếu hụt trong tớ."

Vương Nguyên cúi đầu cười khổ, cậu quay sang một bên không để Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vẻ mặt của mình lúc này, chua xót vô cùng.

Thiên Tỉ, bao nhiêu năm qua tớ tưởng rằng mình đã mang đến cho cậu thứ tốt nhất, bảo vệ cậu chu toàn nhất. Nhưng hóa ra vẫn khiến lỗ hổng trái tim cậu không được lấp trống, cũng chẳng mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Là tớ sai chỗ nào sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên yên lặng không nói, biết điều Vương Nguyên đang suy nghĩ liền kéo tay Vương Nguyên nói.

"Cậu mãi mãi là người thân của tớ, không có gì có thể thay đổi."

Dịch Dương Thiên Tỉ là chọn cách không nói nhiều, không rườm rà để khẳng định sự quan trọng của Vương Nguyên trong lòng cậu cấy. Hai chữ "Người Thân" đối với một đứa trẻ mồ côi không gốc rể như Dịch Dương Thiên Tỉ chính là thứ quý giá nhất, không gì có thể thay thế. Vương Nguyên làm sao không hiểu ý Dịch Dương Thiên Tỉ kia chứ.

"Anh ta biết chứ?"

"Không, tớ chưa nói."

"Này, nếu tớ và Vương Tuấn Khải cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?"

"Cậu."

Vương Nguyên biết điều Dịch Dương Thiên Tỉ nói là sự thật, nhưng trong lòng cũng không thể nào vui lên được. Một hòn đá nặng đè lên trái tim cậu lúc này. Nhưng nếu cậu đã quyết định sẽ để Dịch Dương Thiên Tỉ lựa chọn, cậu sẽ không khiến cậu ấy có nữa điểm khó xử.

"Thật không biết anh ta có điểm nào tốt khiến Dịch đóa hoa nhà tớ yêu thích nữa. Còn cậu cũng thật là chẳng có mắt gì cả, ở bên cạnh Nguyên Ca lâu đến vậy ít nhất phải tìm người soái hơn tớ mà yêu thích chứ. Sau này cậu sẽ hối hận đến nát tim phổi đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười: "Cậu lo cho xong hậu cung của cậu đi"

"Xem xem, Hoàng hậu của trẫm vượt tường lại còn quan tâm trẫm sao? Bây giờ cậu năn nỉ có khi tớ sẽ suy nghĩ mà để cậu làm độc tôn Hoàng cậu của tớ."

"Sao tớ lại nghe ra là cậu muốn tớ đá nát mông cậu nhỉ?"

Vương Nguyên nặn ra một nụ cười méo mó: "Haha, được rồi không trêu cậu nữa."

Vương Nguyên chọn cách này để kết thúc cậu chuyện của họ, coi như sự bảo hộ chu toàn nhất cậu có thể làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này.

"Thiên, chỉ cần cậu cười, bên ai tớ đều ủng hộ. Nhưng nếu có người người đó làm cậu buồn, tớ thề sẽ dùng cái mạng quý giá này của tớ để hỏi tội hắn."

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu