Chap 28: Được hưu

4.2K 256 18
                                    

OvO nhìn mấy cái thông tin lượt đọc mà thấy nản quá a. Chẳng thấy tiến triển được tí nào hết. Có lẽ Cụt nên kết thúc sớm truyện này thôi ( mà thật ra Cụt hết ý tưởng rồi OvO )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dật mang cô về Lãnh cung  rồi bỏ đi đâu không biết. Khi cô tỉnh dậy thì thấy con mèo đang nằm ngủ cạnh mình và một hộp bánh cột trên người nó thêm một tờ giấy nhắn của Phong thôi. Cô rút tờ giấy ra đọc rồi tủm tỉm cười, đọc xong thì cô cẩn thận cất nó vào túi bùa tự làm hay mang theo mình của cô. Cô cất lại cái bùa vài trong áo rồi quay sang gọi con mèo dậy.

- Này Lợn, dậy đi.

- ...

- Dậy, dậy mau.

- Im đi để ta ngủ _con mèo phẩy phẩy tai lầm bầm nói

- A ! Nghe nói hôm nay người ta mới nhập một loại rượu mới rất ngon thì phải _ cô vỗ tay nói

- ... _ tai con nào đó vểnh lên

- Mà tiếc quá, mình lại không biết chỗ bán ở đâu nghe đồn là ở gần một quán bán mực nướng ngon nhất thành thì phải.

- Cái gì cơ ? Mực nướng ? Rượu ngon á ? _ con vật nào đó chồm lên nói mồm còn chảy dãi

- Đúng vậy a. Ta định rủ ngươi đi nhưng thấy ngươi ham ngủ như vậy ta không nỡ. Thôi ta đi rủ Lệ Băng với Phong ca đi.

- Kh..Không được. Ta đi cùng _ con mèo nhảy lên

- Vậy ngươi có dậy không _ cô tốt bụng cởi hộp bánh nặng trịch trên lưng nó ra nói

- Có rượu ngon là phải đi chứ _ Con mèo chảy dãi nói

- Thế nhanh lên. Ta đi lấy tiền _ cô mở cửa nói rồi chạy đi

Con mèo vội chồm dậy nhảy xuống giường. Ai ngờ cái chân nó vướng phải chăn thế là đập mặt vào thành giường. Lúc cô quay lại thì thấy trên mặt nó xuất hiện một vết đỏ dài. Cô cười sặc tiết khi nhìn thấy cái vết ấy thì bị con mèo vả lật mặt. Giờ trên khuôn mặt mịn màng, trắng trẻo của cô hiện lên dấu chân mèo bé bé xinh xinh. Xoa xoa lên vết chân mèo, cô quay lại lườm nguýt con của nợ béo ú kia. Con mèo cũng không hơn kém gì quay lại lườm cô. Cô hất tóc nói :

- Thôi bổn tiểu thư sẽ dung thứ cho kẻ nghèo hèn như nhà ngươi.

- Con ranh ngươi nói cái gì cơ.

- Hở ? Dám gọi bổn tiểu thư là con ranh nhà ngươi gan to nhỉ _ cô đạp con mèo lăn long lóc trên đất rồi đập mặt cán đích vào tường chết giấc

Cô xoa xoa cái má vừa bị tát, vết chân mèo đã biến mất đúng là tốc độ hồi phục nhanh thật. Bỗng có tiếng thái giám vang lên :

- Hoàng thượng giá lâm !

Cô quay lại nhìn nam nhân trước mắt hành lễ. Dĩ Vương phất tay áo ý miễn lễ rồi ngồi xuống giường của cô mặt đăm đăm suy nghĩ. Con mèo đã tỉnh từ bao giờ và đang nằm trên vai cô nhìn Dĩ Vương nói :

- Hắn sao vậy ? Vừa hút cần sa xong à.

- Ta cũng nghĩ vậy.

- Hai ngươi nói cái gì mà hút cần sa, trẫm không hiểu ?

- À cái này thì ngươi không cần hiểu đâu _ con mèo nói

- Mà thôi, trẫm đến đây vì muốn nói chuyện khác.

- Truyện này có liên quan tới ta à _ cô ngồi vào bàn trà bên cạnh chống cằm nói

- Ừm.

- Chuyện gì vậy.

- Ta đã viết giấy hưu thê cho cô rồi giờ cô không phải là quý phi nữa, muội muội cô sẽ lên thân phận này. Vào một ngày đẹp trời nào đó ta sẽ phong nàng ta là hoàng hậu.

- ...

- Quyết định của ta sẽ không đổi nhưng vì sắc đẹp và là tỷ tỷ của nàng ấy cô có thể trở thành nha hoàn thông phòng của ta.

- Đừng. Đừng. Ta không muốn đâu. Ta đi. Ta đi.

Hắn không nói gì, đứng lên đưa cho cô tờ giấy rồi đi ra ngoài. Cầm tờ giấy trong tay cô run lên. Con mèo nghĩ cô đang buồn liền vỗ vỗ đầu cô nói :

- Thôi đừng buồn.

- Ngươi nghĩ gì. Sao ta phải buồn. Ta đang rất vui là đằng khác. _ Cô kích động nhảy chồm chồm hất ngã con mèo trên vai xuống

- Thật là ... Mà thôi ta muốn đi ăn mực nướng và uống rượu.

- Được thôi nhưng trước hết là dọn đồ ra phủ của ta đi.

- Phủ Thừa tướng á.

- Không ! Phủ riêng của ta cơ. Ngươi cứ dọn đồ đi rồi ta dẫn đi.

- Được rồi. Dọn đồ thôi.

Cả hai người và mèo cứ thế làm việc mà không để ý một người mãi không xuất hiện. Ở một nơi nào đó :

- Thiếu gia vì sao người cứ bắt buộc phải đóng giả là một nha hoàn cho nàng ta chứ, người có thể trực tiếp tỏ tình với nàng ta mà.

- Các ngươi không cần biết mà cái trâm mà nàng ấy tặng ta đâu _ giọng nam từ sau tấm bình phong vang lên

- Đây ạ _ tên gia nhân cung kính đưa cho nam nhân sau tấm bình phong cây trâm bằng pha lê đó. Mà cây trâm này đặc biệt giống y hệt cây trâm cô tặng Lệ Băng vào lần đầu tiên gặp.


Bơ nữ phụ ta đi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ