Thầy Ngô Đừng Cười

444 51 3
                                    


Đoàng... đoàng... đoàng.

Lộc Hàm đang căm giận đứng trên một cái thang sắp xếp lại sách trong thư viện ở tầng cao nhất thì bị tiếng sấm làm cho giật bắn mình, cậu ngay lập tức nhắm tịt mắt ôm chặt lấy kệ sách. Đợi cho tiếng sấm dừng hẳn thì mặt Lộc Hàm cũng đã tái xanh không còn một giọt máu, vậy nhưng đầu sỏ gây ra chuyện này vẫn ngồi trước máy tính bên cạnh cửa sổ lách ca lách cách gõ cái gì đó, thậm chí còn cười đặc biệt đáng ghét.

Thôi được rồi Lộc Hàm biết là người ta đang cười mình, vì vậy lại càng thêm đáng ghét.

Lộc Hàm xốc lại tinh thần bước xuống nhòm ra bên ngoài, đôi mắt kính vừa to vừa dày dí sát cửa sổ để nhìn cho rõ hơn. Lộc Hàm tặc lưỡi mắt lại cận nặng hơn rồi dễ mà phải đi cắt kính mới thôi.

Nhưng mà vấn đề bây giờ không phải là mắt cận cũng không phải mắt kính mà đặc biệt chính là trời sắp mưa, à thì đương nhiên hôm nay đầu óc Lộc Hàm không chừa một ít khoảng trống để nhớ mang ô theo. Vì vậy Lộc Hàm hết nhìn ngoài trời lại nhìn người vẫn thản nhiên ngồi ở bên kia, lò dò bước tới.

- Thầy, ngoài trời sắp mưa rồi.

Người mà cậu gọi là thầy vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp.

- Tôi biết.

"Biết mà thầy vẫn còn bắt học sinh ở đây sắp xếp 7 tỉ cuốn sách này". Lộc Hàm hít sâu một hơi nhưng vẫn kiềm chế không dám nói ra mấy lời kia, cười đáng thương nhìn thầy mình.

- Nhưng mà thầy ơi em không mang ô, lát về nhất định sẽ bị ướt.

Ngô Thế Huân nghe vậy thì dừng động tác, vừa chỉnh lại mắt kính vừa liếc ra ngoài trời.

- Bây giờ em về cũng sẽ ướt.

Ngô Thế Huân vừa dứt lời thì trời bắt đầu mưa xối xả, cũng không buồn liếc Lộc Hàm một cái lại chuyên tâm nhìn màn hình máy tính tiếp tục gõ lách cách.

Lộc Hàm trợn trắng mắt, đúng là độc mồm độc miệng.

Lộc Hàm hậm hực giở thói xấu ngồi phịch xuống ghế đối diện Ngô Thế Huân, đạo lý trời đánh tránh miếng ăn chắc thầy cũng phải hiểu chứ.

- Em đói, không còn sức.

Ngô Thế Huân vẫn không ngẩng đầu lên.

- Cũng đúng, vì tinh lực của em hôm nay đã dùng để cãi tay đôi với thầy giáo của mình trên lớp rồi.

Lộc Hàm nghẹn họng, quả thật là từ ngày Ngô Thế Huân chuyển về trường đại học này không ngày nào là cậu không gây sự với Ngô Thế Huân hết.

Ngô Thế Huân là giảng viên khoa mật mã, vì thành tích tốt mà ra trường liền được điều chuyển đến đây làm giảng viên, xui xẻo thay Lộc Hàm lại là sinh viên khoá đầu tiên còn anh đương nhiên là giáo viên chủ nhiệm của cậu.

Lộc Hàm không thích Ngô Thế Huân cho nên lúc nào cũng đối nghịch với anh, lý do chỉ đơn giản là vì cái vẻ kiệm lời kiêu căng đấy. Mà mỗi lần Lộc Hàm gây chuyện Ngô Thế Huân đều ra vẻ không chấp trẻ vị thành niên nổi loạn làm cho Lộc Hàm cảm thấy tự trọng người đàn ông 18 tuổi bị huỷ hoại nặng nề.

[Oneshot][HunHan] Thầy Ngô Đừng CườiOn viuen les histories. Descobreix ara