Chương 4: Tập Kích!

993 69 16
                                    

Trãi qua buổi ăn uống no nê (chỉ đối với Luffy) cả hai nhanh chóng bất đầu lâm vào giấc mộng đẹp của riêng mình. Đêm, thật yên tỉnh.......

"Không....không đừng đi....đừng....anh Cora."  Lại gật mình tỉnh giất bởi cơn ác mộng quen thuộc. Law sắc mặt trắng như tờ giấy thở gấp, nhưng nhanh chónh phát hiện thân thể mình bị tên đần nào đó cuốn lấy ôm vào lòng! Từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ chuyên xanh, từ xanh chuyển đen. Mặt Law như đèn pha mà thay phiên nhau chuyển màu thật đặc sắc!

Đỏ, vì lần đầu trong mấy trăm năm tiếp xúc "thân mật" với người khác.

Xanh, vì bị một tên nhân loại ôm. Tồi tệ hơn là hắn lại mê luyến cảm giác này!

Đen, vì tay chân tên nào đó y như bạch tuộc xiết chặt lấy hắn làm hắn xuyết tắt thở! Miệng còn chảy ra chất lỏng khả nghi, kèm theo vài tiếng nói mớ loáng thoáng như. "Thịt....thịt"

Law thật có xúc động muốn đập chết tên đần này, đã xem hắn là gối ôm còn tưởng hắn là "thịt" mà ngặm tới ngặm lui! Nhưng thật đáng tiếc, điều kiện thân thể hắn không cho phép.

Sau vài lần cố gắng đẩy con "bạch tuộc"  ra khỏi thân thể mình nhưng kết quả vẫn là thất bại. Law chán nản cam chịu kiếp là gói ôm. Nhưng thật không phủ nhận lòng ngực tên nhân loại này rất ấm áp nó làm cho hắn cảm thấy thoải mái, nó như sưởi ấm đi thân thể lẫn tâm hồn buốt giá của hắn. Bất tri, bất giác ánh mắt của  Law rơi vào gương mặt của Luffy . Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn mãi mãi được ngắm nhìn gương mặt đáng yêu này, muốn mãi mãi ôm trong lòng thân thể mềm mại ấm áp này!

Cảm xúc xa lạ ập tới làm cho Law cảm thấy cả kinh cùng  hoang mang. Tại sao? Hắn lại có suy nghĩ này với một tên nhân loại? Tại sao? Law không hiểu!

Hắn không thích điều này, cho tới bây giờ hắn có thói quen nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay bao gồm cảm xúc của bản thân, bỗng nhiên có cảm giác xa lạ mà mình không nắm bắt được làm cho Law có chút trở tay không kịp càng nhiều hơn là mê mang cùng hốt hoảng.

Bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt khả ái động lòng người kia. Law miệng cười nhưng mắt không cười, híp đôi bạc mâu kia nói một cách nguy hiểm vào tay của Luffy đang ngủ say như chết:

" Muốn mãi mãi nhìn ngắm một tên nhân loại? Thật nực cười.
Vật nhỏ, xem ra ngươi thật lợi hại a có thể làm xáo trộm cảm xúc của ta ngươi cũng thật thú vị. Ta thật muốn xem xem ngươi còn có thể đem đến cho ta bao nhiêu thú vị nữa thật mong chờ, hỡi nhân loại hèn mọn"

Vuốt ve từ khuôn mặt thẳng xuống cái cổ trắng gần của Luffy sau đó miết nhẹ. Nếu lúc này Law nguyện ý thì chỉ cần dùng lực một chút là có thể bẻ gãy cái cổ trắng mịn này. Đồng thời cũng lấy đi một sinh mạng sống!

"Thật không biết dòng máu nóng hổi dưới làn da trắng mịn này có tư vị gì? ta thật muốn biết"_Law tự hỏi đồng thời dùng móng tay sắc nhọn của mình vạch ra một vết thương nhỏ ngay cổ của Luffy và ngay lập tức thứ chất lỏng màu đỏ quỷ dị làm Law hưng phấn chảy ra. Nó kích thích từng tế bào trong cơ thể hắn. Tinh tế liếm đi vết máu còn lưu lại trên móng tay Law cười tà

[Long fic] (Lawlu, Drop) Tôi Yêu Em. Mãi Mãi!Where stories live. Discover now