Chap 1: Thế giới mới (đã sửa)

4.9K 253 74
                                    

Trong một căn phòng tối tăm ảm đạm, người con gái khuôn mặt tròn trịa nấp mình vào bóng tối, mái tóc đen dài buông xõa tùy tiện, đôi mặt đeo kính chầm chậm di chuyển trên trang sách. Liễu Chi Chi cả người co lại trên chiếc giường tím đen, chăm chú đọc truyện đến tận khuya. Lật đến trang cuối cùng, cô gấp sách lại cẩn thận cho vào giá, bình luận:

- "Tệ quá."

Nói rồi cô nằm xuống giường, với tay lấy chiếc hộp gỗ trên bàn, sẵn tiện tắt luôn đèn ngủ, cẩn thận ôm chiếc hộp vào lòng, từ từ nhắm mắt.

Tick, tock, tick, tock,...!!!

12 giờ 0 phút 1 giây,

Sợi dầy chuyền trên cổ Liễu Chi Chi bắt đầu phát sáng, mạnh dần, mạnh dần, ánh sáng ôm gọn lấy cơ thể cô, kéo vào một khoảng không vô tận.

Lúc này, trong giấc mơ của cô, hình ảnh chập chờn mờ ảo. À, là ngày trước khi mẹ bị tai nạn. Ngày đó, mẹ đã nói gì đó rất kì lạ...

- "Chi Chi, mẹ sắp phải đi rồi." Người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng vỗ về cô bé trong lòng bà, nhỏ giọng thì thầm.

- "Đi đâu ạ?" cô bé đôi mắt đen ngây thơ nhìn bà, hỏi lại.

- "Về nhà. Mẹ phải trở về nơi ấy. Chi Chi ngoan, mẹ không bỏ rơi con đâu." Bà cười hiền đáp, đôi tay gầy gò vuốt lấy mái tóc mềm mại của cô.

Bé buồn buồn dụi đầu vào tay mẹ, nỉ non:

- "Con đi cùng mẹ nhé?"

- "Không được. Con phải ở lại, bé con ạ. Con nghe đây..." Đoạn, bà dừng lại, đứng lên đi về phía tủ, nắm lấy sợi dây chuyền bảo thạch rồi đeo vào cổ bé, dặn dò:

- "Bé con, con phải nhớ. Dù có chuyện gì cũng phải giữ lấy sợi dây chuyền này. Không bao giờ được tháo xuống. Ngày con đúng 20 tuổi, con sẽ có thể tìm được mẹ. Nhớ lấy. Con yêu. Ngày con 20 tuổi, con sẽ... Tìm được mẹ, ngày con 20 tuổi...

Phải rồi. Mẹ đã dặn mình như thế. Nhưng bây giờ, mẹ đã... Mẹ, con nhớ mẹ, nhớ lắm, mẹ ơi...!!! (Sợi dây chuyền👇)

!!! (Sợi dây chuyền👇)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- "Mẹ..." Cô nhỏ giọng thì thầm, rèm mi dần dần mở ra, để lộ một đôi mắt đen thẳm thẳm, nhàn nhạt tang thương. Có lẽ vì ánh sáng hắt tới quá chói chang, khiến cô không kịp thích ứng nên hơi khó chịu, nhíu mày hạ mi.

Đến khi lần nữa mở to đôi mắt nhìn trần nhà, cô không nhịn được mà thất thần, ngây ngốc nhìn xung quanh.

Nữ Phụ Trầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ