- 3

32 0 0
                                    

HOÀNG TỬ BỎ LỠ NÀNG TIÊN CÁ.
...
Cô là kết tinh từ tình yêu đẹp như mơ của ba mẹ. Với mẹ, cô là món quà quý giá nhất... cũng là tất cả những gì người cha quá cố để lại cho mẹ.
- Con gái, con là nàng tiên cá từ đại dương đến với mẹ. Phù thủy lấy đi giọng hát của con nhưng không thể lấy đi trái tim và linh hồn của con.

#

Ánh nắng đầu tiên chiếu xuống phố nhỏ bình yên. Đã chớm thu, nắng không còn gay gắt mà hiền hòa như thiếu nữ. Cô đứng trong nắng dạo bước thật nhẹ nhàng. Hôm nay là ngày cô tròn 18tuổi,cũng là ngày đầu tiên cô đến trường. Cô mong chờ những người bạn đầu tiên, những người bạn tốt....
< Xin chào các bạn, mình là An An > Cô đứng trước lớp nở nụ cười thật tươi, đôi tay xinh xắn đung đưa nói ngôn ngữ của người câm...

#

Tiết học vừa kết thúc, cô lại vội vã ôm quyển sổ chạy theo bóng dáng anh.
Bạn bè đối với cô thật tốt, luôn hỏi thăm và chăm sóc cô, mặc dù ánh mắt họ nhìn cô khiến cô không thoải mái. Chỉ là thương hại thôi sao? Nhưng anh bất đồng, đôi ánh mắt anh cao ngạo sâu thẳm khó đoán nhưng khi nhìn cô lại không có sự thương hại. Ai cũng sợ anh nhưng cô thì không. Anh luôn đi một mình, độc chiếm một vùng trong lớp, nhưng cô luôn thấy anh thật cô đơn... giống như cô vậy.
Mải tìm kiếm bóng anh mà cô vô ý vấp ngã, cô đau đến mức mặt trắng bệch. Trên đầu gối rách cả một mảng da, tay cũng đầy vết xước, mồ hôi ướt cả áo rơi vào vết xước thật sót. Cô mím môi chịu đau, nước lại đầy hốc mắt như trực trào ra. Chợt bóng anh che khuất ánh sáng, thấy anh quay lại cô quên cả đau, lấy quyển sổ đã ghi sẵn đưa cho anh.
< Chúng ta làm bạn được không? >
< Dù cậu tiếp tục từ chối mình cũng không bỏ cuộc đâu >
Hồi lâu không thấy anh trả lời, cô ngước lên nhìn, ánh mặt trời làm cô không thấy biểu cảm của anh. Chỉ có tiếng cười trầm thấp ma mị của anh làm cô chợt sợ hãi.
- Cô thật gan dạ! Anh thực sự nổi điên với cái đuôi bám anh cả ngày là cô rồi!

#

Tiếng chuông hết giờ nặng nề vang lên như giáng một đòn xuống trái tim cô. Cô sợ hãi thu rọn sách vở và chạy thật nhanh. Mười bước, chín bước, tám bước,... chỉ cần cô ra khỏi cổng trường sẽ an toàn! Nhưng cô đã muộn, họ chắn ngay trước mặt cô, bọn họ cười cợt mở đầu cho lần " giáo huấn " cuối ngày. Cô mím môi nhìn cổng trường càng xa. Cô lại chậm một bước.
- A! Mày câm thôi chẳng lẽ điếc luôn à? Tao nói mày không biết trả lời sao?
- Mẹ mày chắc hối hận khi sinh ra mày lắm.
< Không, mẹ nói bà là người yêu tôi nhất >
Tiếc là ngôn ngữ của cô không ai hiểu, giải thích chỉ đổi lại những trận cười.
- Hahaha
- Mày vung tay cho ai xem?
- Ngoan ngoãn đưa tiền ra nếu không đừng trách tao.
Cô làm gì có tiền chứ? Trước gương mặt hung ác của bọn họ, cô chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Dù sao họ cũng chẳng tha cho cô.
- Con khốn muốn ăn đòn rồi, bọn mày lên! Đừng đánh vào mặt, mẹ nó biết thì khốn!
Cô nhắm mắt che đầu, từng trận đòn làm cô đau đến mức muốn ngất đi, nhưng vị tanh nồng trong cổ họng làm cô tỉnh táo.
Cô nhìn thấy từ xa anh đi đến. Họ cũng ngừng đánh hình như rất sợ anh. Tiếng giày đều đều trên nền đất ngày càng gần rồi lại xa, anh đi qua cô như một người lạ. Luôn là vậy, anh luôn xuất hiện khi cô bị bạn bè bắt nạt, nhưng chẳng bao giờ lên tiếng cứu cô. Cô không thấy biểu cảm của anh, tiếng giày biến mất cô cũng mất đi ý thức.

#

Cuối thu gió heo may se lạnh làm người ta bất chợt kép kín áo khoác.
Kết thúc buổi học, cô lại vội vã thu rọn sách rồi chạy khỏi lớp. Dù mấy hôm nay cô không phải chịu đòn, không bị mắng chửi hay hỏng đồ. Nhưng cô vẫn đề phòng. Biết đâu họ lại nổi hứng bất cô lại chịu khổ. Gió lạnh làm cô rùng mình, mặc thêm áo. Áo chạm vào vết thương cũ làm cô nhăn mặt, cũng nhắc cô phải nhanh hơn. Kể từ hôm anh bắt lấy tay cô tuyên bố với cả trường
" Kể từ bây giờ ai làm bạn với cô ta chính là kẻ thù của tôi! ".
Cuộc đời cô chính thức rơi vào địa ngục. Chẳng hôm nào về mà cô không bị thương hay mất đồ. Cô chỉ muốn kết bạn thôi mà! Nhưng anh làm vậy cô cũng không bỏ cuộc đâu.
Bỗng cô thấy bóng anh trên sân thượng, anh bị nhóm người cô không biết bao vây. Anh gặp nguy hiểm! Suy nghĩ này làm tim cô đau nhói, chẳng quản tay đau chạy thục mạng lên sân thượng. Biết anh bị thương nhưng nhìn thấy áo sơ mi ướt đẫm máu, anh mím chặt môi bóng như lung lay sắp đổ. Những người xung quanh không ngừng lao vào anh. Kẻ cầm cầu còn nâng súng nhằm vào anh. Không, anh bị thương, phát súng đó sẽ lấy đi sinh mạng anh! Cô hoảng hốt.
ĐOÀNGGGGGG
Máu nhuốm đỏ nền đá lạnh lẽo, và muốm cả bầu trời cuối ngày. Nắng tắt , cũng như ánh nắng của cô cũng vĩnh viễn biến mất.

#

3 năm sau...
Khu nghĩa địa thành phố, có bóng người tựa đầu vào ngôi mộ bằng đá xanh. Gió heo may thổi qua mái tóc, đưa hương thoảng quanh.
- An An, anh đến thăm em này.
Đáp lại anh chỉ có tiếng gió, trên bia mộ nụ cười cô vẫn hồn nhiên như thiên thần, bao năm vẫn không đổi. Nụ cười ấy làm anh dao động cũng làm anh đau đớn chết lặng. Thời điểm anh nhận ra anh đánh rơi trái tim nơi cô lại không đủ can đảm nói ra, anh sợ cô hận anh. Nhưng thời điểm cô thay anh đỡ đạn, lấy mạng đổi mạng cho anh, cả người cô đầy máu vô lực ngã vào vòng tay anh. Cô vẫn cười như vậy, đôi mắt trong suốt không hề hối hận. Cô muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể đưa quyển sổ cho anh. Trang giấy trắng máu loang lổ nhưng không che được dòng chữ xinh đẹp.
< Chúng ta làm bạn được không? >
< Mình thích cậu được không? >
Khi cô lạnh dần trong vòng tay anh, ánh nắng duy nhất đã tắt, tình yêu chớm nở cũng tan theo sinh mệnh cô. Anh chợt nhận ra, anh là tên khốn may mắn. Được cô yêu, được yêu cô nhưng lại hại cô mất đi tất cả. Anh vĩnh viễn mất cô, vĩnh viễn nợ cô mạng sống, nợ cô câu xin lỗi và tiếng yêu chưa kịp nói ra.
- Anh xin lỗi, anh yêu em.

_Đoản 14:44  

Nhật Ký FacebookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ