Phần 32: CHỜ...

72 7 1
                                    

- Ê Hàn Phong, anh định đi đâu trong lúc này?

Hải chạy với theo Phong.

- hướng quán tạp hóa ở đâu?

- cứ đi thẳng bên phải, tầm 400 m là tới.

Phong dừng lại suy nghĩ một lát rồi nói:

- cậu đến nhà người quen đi, còn tôi sẽ đi về hướng kia.

Rồi cả hai chia nhau đi tìm.  Lòng gan như lửa đốt, Phong hơi bất cẩn khi để Hy với cái chân đau đi một mình trong bóng tối. Vò đầu tự trách mình. Thật là...

Quán tạp hóa trước mặt đây rồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng Hy đâu cả. Có hỏi thăm bà chủ thì bà nói là Hy đi về rồi. Khỉ thật...!!

Cậu lần theo con đường ngược lại về nhà, chẳng hiểu sao cậu có linh cảm là Hy đi lối đó...

Đó là đoạn đường có đèn đường sáng, 2 cây bên đường cao lớn lấp ló những ngôi nhà nhìn khá đẹp. 

- Hy! Lã Thiên Hy!! em ở đâu??

Tiếng gọi của cậu đánh động một vài con chó của mấy nhà sủa ầm ĩ. Cậu tự thấy mấy con chó này sao bất lịch sự quá, cứ sủa linh tinh inh ỏi lên, vào Poop của cậu, cậu dạy cho ngoan mới thôi...

Đi đến mãi đoạn cuối ngõ, khi những cây đèn đường thưa và ít dần, Phong bắt đầu nản chí. Chợt cậu nhìn thấy vết băng garo. Chắc chắn là hy có đi qua lối này. Cậu chắc chắn..

- Lã Thiên Hy! Em ở đâu???

Cậu cố gắng nhìn xung quanh, vừa chạy vừa tập trung nhìn cho kỹ trong bóng tối.

Hy đang ngồi sợ sau một bụi cây cách đó không xa. Nghe thấy tiếng gọi của Phong thì liền hoảng hốt bật dậy hét lớn:

- Hàn Phong!!!!!!! Chạy đi, đừng đến đây!!!!!

Hàn Phong thất Hy, nỗi bất an trong lòng biến mất, nhưng câu nói của Hy lại làm cậu không hiểu. 

- Mau, anh chạy đi!

Nhanh như chớp mắt, có cái gì đó chạy ngang qua tầm mắt của Phong và lao về phía Hy. Giây phút đó cậu mới hiểu việc gì đang xảy ra.

Có một con chó rất to và dữ dằn lao nhanh về phía Hy, Hy sợ hãi ngồi thụp xuống chờ đợi. Trốn mãi con chó hung tợn này, ai ngờ không được. Nhưng nếu như lúc đó Hy không đứng dậy nói với Phong nguy hiểm thì chắc chắn con chó điên ấy sẽ tấn công Phong. Và giờ thì... huhuhu...

Không sao, sẽ qua nhanh thôi...

Hy nhắm mắt chờ đợi, trong giây phút ngắn ngủi đó đã có biết bao hình ảnh hỗn độn chạy qua đầu Hy. Bàn chân toát máu, răng nanh của chó, bác sĩ, xe lăn, mũi tiêm và......

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Gì vậy, tiếng hét quen vậy?? Của Hàn Phong!! Hàn Phong?? HÀN PHONG????????????????????

Hy mở to mắt nhìn về phía trước, thấy Hàn Phong tay phải đầy máu, tay trái cầm gậy đang đứng chắn trước mặt Hy. Còn con chó kia đã bị văng ra xa, trên răng vẫn còn lưu lại máu.

Lạy Chúa???? lẽ nào ??

- Hàn Phong, anh có sao không?

Phong nhẹ nhàng lùi lại gần Hy để cô bé đứng sau lưng cậu:

Chào Em, Cô Bé! (Nắm Tay Em, Ôm Em Và Hôn Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ