Phần 35: Anh đã hứa với Bố, sẽ "giữ" em

19 3 0
                                    

Phần 35: Anh đã hứa với Bố, sẽ "Giữ" em


 Tầm trưa hôm đó thì Hy và Phong về lại thành phố. 

Trên xe thì Hy mới có tâm trạng hỏi Phong về những vấn đề khác.

- bên đó anh có gặp Ngọc lần nào không?

- có một lần, khi anh đi du lịch cùng đám bạn sang thành phố của Ngọc. Mà Ngọc về nước chưa?

- dạ chưa. Ngọc ở lại tầm tháng nữa mới về, bảo có việc bận. Mà anh đã đến thăm ông chưa?

- rồi chứ, anh vừa về nước là đến gặp ông luôn. Có vẻ ông rất hài lòng về cô cháu dâu tương lai thì phải. Bố mẹ vẫn khỏe cả chứ? - Phong cười cười lái xe

Hy ngớ mất vài giây mới phản ứng:

- anh đừng nhận vơ! Bố mẹ vẫn khỏe mà.

Hy mỉm cười, ôm anh lúc này mới thực sự ý thức được mình không phải đang nằm mơ. Rằng những chuyện từ tối qua đến giờ đều là sự thật. Hè chớm nở, nắng cứ vậy mà lấp lánh qua những tán cây dưới bầu trời mà cả hai đang cùng nhau đi. Xuân qua hạ đến, đất trời chuyển mình thay áo. Và lòng của cô gái sắp tròn 22 tuổi cũng rục rịch thay những cảm xúc khác. Đó là cảm giác đã từng được trải qua, nhưng lại quá lâu rồi mới được cảm nhận lại. Cảm giác vừa quen vừa lạ, thấp thỏm như cô nữ sinh năm nào mới biết yêu. 

Hàn Phong, Hàn Phong. Anh thực sự ở đây rồi!

-------------------------------------

Khi xe đậu lại trước cửa nhà Hy, thì thấy ngay bóng dáng của cậu thanh niên rất cao đứng chờ ở cửa. Hy mới sự nhớ ra:

- thôi chết. Thằng Hải hôm nay ăn cơm với em. Em quên mất!

- yên tâm. Nó thấy anh rể có khi mừng mà quên cả đói cũng nên!

Hy chạy vội vào mở cửa. Hải thấy chị bèn trưng ra bộ mặt đáng thương có chút hờn giận:

- chị đi đâu để em chờ hơn tiếng đồng hồ? Đi với ai... Ai kia?

Hải chỉ về phía Phong, lúc đó Phong còn đội mũ bảo hiểm nên Hải không nhận ra. Cho đến khi Phong bỏ mũ bảo hiểm xuống tươi cười với câu nói: "Chào nhóc!' , thì lúc đó Hải mới há hốc mồm kinh ngạc. Cậu liền chạy vào nhà hỏi chị:

- chị! Anh ta về từ bao giờ mà không thấy báo?

Hy nhanh chóng cất đồ rồi lấy tạp dề mặc chuẩn bị nấu bữa trưa:

- anh ấy về tối hôm qua. Giờ em không phải con nít nữa đâu. Cũng là Sinh Viên năm 2 rồi, gặp anh thì phải chào chứ!

- Tại em bị sốc chứ! Nên chưa kịp nhận ra mặt Phong

"thế bây giờ đã hết sốc chưa?" - Phong đi vào nhà mỉm cười  vỗ vai Hải. 

Ây, cao ngang Phong rồi. Thằng nhóc này chứng tỏ lớn nhanh ra trò. Hải sau đó thi đỗ Công Nghệ Thông Tin, và chính thức trở thành dân IT, lên thành phố học. Thấm thoát 4 năm, mà nhìn cậu đã trưởng thành lên kinh ngạc, chỉ có cái tính sợ chị gái là vẫn không thay đổi.

Chào Em, Cô Bé! (Nắm Tay Em, Ôm Em Và Hôn Em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ