Short 2 - 2Tae

313 43 16
                                    

Thời tiết Seoul đầu tháng ba vẫn còn lạnh lẽo như giữa mùa đông, mọi người ra đường ai cũng phải khoác áo và quàng khăn cẩn thận. Thế nhưng trong những căn phòng tập của SM, không khí lúc nào cũng nóng nực như trong một chảo dầu không lồ dù điều hòa bốn góc có được mở hết công suất.

Taeyong ngã người lên sàn gỗ lạnh toát, há miệng thở dốc để cố lấy thêm dưỡng khí lấp đầy buồng phổi sắp cháy cạn. Unit đầu tiên của NCT - NCT U sắp được ra mắt, mọi người ai ai cũng gấp rút tập luyện và chuẩn bị, theo lịch thì tối nay sáu người trong unit sẽ về chuyển phòng KTX, nhưng Taeyong đã xin anh quản lý cho được ở lại phòng tập thêm chút nữa. Từ lúc có được sự cho phép cho đến giờ đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, cũng là từng ấy thời gian Lee Taeyong điên cuồng luyện tập trước tấm gương lớn trong phòng. Mồ hôi dọc hai bên thái dương chạy ngược vào mái tóc bạch kim mới nhuộm cộng thêm chiếc áo thun ướt sũng dính dớp trên người càng làm cậu thêm khó chịu. Với tay lấy chiếc mũ bị vứt một bên, chàng trai sinh năm 95 cố gắng ngồi dậy tiếp tục bài nhảy, thế nhưng mọi cơ bắp trên cơ thể đều kêu gào dữ dội khiến cậu bất đắc dĩ phải tạm dừng chiếc loa phát nhạc đã chạy liên tục từ tối đến giờ.
Cánh cửa phía góc được mở ra, một bóng người ghé vào thành công thu hút được sự chú ý của cậu.

"Chưa về sao Yong???"

"Cậu cũng vậy mà Johnny." Taeyong liếc qua chiếc đàn trên vai cậu bạn cùng tuổi "Ở lại tập ghita sao?"

"Ừ!" Johnny gật đầu, ánh mắt bỗng chăm chú nhìn cậu. Sự im lặng đột ngột bao trùm khiến Taeyong khó hiểu, bạn cậu vốn dĩ không phải một người kiệm lời. Ngay lúc cậu định mở lời thì chàng trai người Mỹ lên tiếng

"Cậu ổn chứ Taeyong?"

Taeyong ngẩng đầu nhìn anh. Tất nhiên là cậu không ổn, cực kì không, nhưng cậu càng không muốn để bạn mình lo lắng. "Tớ ổn mà, sao vậy?"

"Yong, cậu xứng đáng mà." Johnny nhìn cậu một lúc, cuối cùng chỉ biết thở dài, chân thành nói.

Xứng đáng sao? Taeyong lắc đầu, phần tóc mái rũ xuống làm người đối diện không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu.

"Đấy là cậu nghĩ..."

"Youngho?" Tiếng người bỗng vang lên bên ngoài hành lang lập tức cắt đứt lời nói của Taeyong. Cậu ngẩng phắt đầu, ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Giọng nói này, tiếng bước chân này là...

"Anh Taeil!" Johnny liếc nhanh qua cậu rồi quay lại đối mặt với người anh mới tới. Chỗ họ đứng khá xa, chưa kể hai người đã nhỏ giọng lại nên Taeyong chẳng thể nghe được gì. Chỉ thấy trán cậu trai Chicago khẽ nhăn lại rồi đột nhiên bước vội ra ngoài.

Taeil vừa vào phòng tập đã thấy cậu bé kém mình một tuổi mặt ngơ ngác ngồi cạnh chiếc gương. Mái tóc sũng nước và bộ quần áo bết dính mồ hôi, khuôn mặt vốn đẹp như tượng tạc lại nhuốm vẻ mỏi mệt. Nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng ngời như thế, một đôi mắt luôn khiến anh không tự chủ được mà sa vào...

"Anh! Anh vừa nói gì mà Johnny chạy đi nhanh thế, còn chẳng kịp chào em nữa..."

"Nãy đang đứng đợi đèn đỏ thì anh thấy Hansol lại bỏ ra ngoài đi dạo nên bảo cậu ấy đi theo ấy mà."

[Twoshorts][NCT] Câu chuyện debutWhere stories live. Discover now