đoản văn VKook mừng năm mới :v

6.6K 99 12
                                    

Tên: Kí ức

Au: Bánh

Thể loại: fanfic Vkook, sinh tử văn, ngược, HE.

Kim Taehyung: Biết gì không Jeon Jung Kook? Tình yêu là thứ tột cùng trong sáng, tột cùng đẹp đẽ chứ không phải thứ tình cảm nhơ bẩn cậu dành cho tôi. Nhưng chung quy lại, thói quen đúng là thứ vô cùng đáng sợ, đến khi bất giác cảm nhận được sự biến mất của cậu, tôi mới nhận ra thế giới của mình cũng đang dần mất cân bằng. Cuối cùng tôi lại biến thành kẻ hèn nhạt bị nỗi sợ thiếu cậu nuốt chửng. Thật sự là phải làm sao đây?

Jeon Jung Kook: Kim Taehyung, anh biết gì không? Tình yêu đối với em giống như ảo ảnh sa sỉ đến trong mơ cũng chẳng dám ước mình sẽ có được. Cũng giống như anh, em chưa bao giờ dám nghĩ sẽ dành được một chút tình cảm nơi anh, nhưng bất quá, con người sinh ra luôn mang một sự ích kỉ riêng trong mình, chỉ cần anh được hạnh phúc cho dù có trở thành kẻ ti tiện khốn khiếp em cũng nhất nhất cam chịu.

Chính văn:

Kim Taehyung - tổng giám đốc công ty cổ phần lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. Nói tài giỏi có tài giỏi, nói lãnh khốc có lãnh khốc, ngoại hình thì khỏi phải nói đến, dù là mấy cô gái siêu cấp nghiện ngôn tình Trung Quốc khi nhìn thấy hắn ta cũng sẵn sàng "vèo" một cái, quăng hết mấy soái ca kia sang một bên. Bất quá các chị em phụ nữ nên nhớ, trai đẹp không thuộc về chúng ta đâu.

Kim Taehyung đặt bút kí từ bản hợp đồng này sang bản hợp đồng khác rồi lại cần mẫn sửa lại một vài bản thảo của nhân viên. Hắn hơi nhíu mày, bóp trán một lúc, đúng là thời kì cao điểm, có thật nhiều việc cần phải giải quyết. Hắn thở dài một cái rồi nhìn vào khung ảnh bên cạnh, cô gái tươi tắn rạng rỡ vẫn vô âu , vô lo tươi cười sáng lạn.

- Jeon Minyoung, em bây giờ như thế nào rồi? Ở bên kia có cô đơn, tịch mịch lắm không? Có còn nhớ về anh không?

Kim Taehyung bất thần nhìn vào khung ảnh, nhớ về những kỉ niệm vui vẻ trong quá khứ của hai người, khoé miệng không tự chủ mà cong lên, cuối cùng không kiềm nổi lại rơi một giọt nước mắt. Cô ấy đi thật rồi, không còn quay lại nữa nhưng hắn chưa bao giờ cho phép mình thôi nhung nhớ người con gái này.

Minyoung, cô ấy rất đẹp, cười cũng đẹp, khóc cũng đẹp thậm chí khi cô ấy giận dỗi cũng rất đẹp. Nghĩ đến đây một cỗ bực tức cùng không can tâm lại cuộn trào trong hắn. Những lúc hắn khó chịu như vậy, người duy nhất hắn muốn đổ hết cơn giận lên không ai khác chính là Jeon Jung Kook. Nếu không phải vì nam nhân ti tiện này thì Minyoung cũng không phải chịu thảm cảnh như vậy. Tại sao lại yêu người em gái mình yêu chứ?

Tại sao có thể bỉ ổi ,đáng ghê tởm như vậy chứ? Nếu cậu ta không xuất hiện trên thế giới này, không đúng,chỉ cần hơ đó cậu ta yên phận ở nhà thì Minyoung cũng không phải từ bỏ mạng sống của mình để cứu cậu ta.

Khốn khiếp, Jeon Jung Kook, cậu mới là kẻ đáng phải chết.

Nhìn lại đồng hồ, Kim Taehyung khẽ nhíu mày, đã hơn mười một giờ đêm rồi sao? Hắn chán nản, không muốn trở lại nơi được gọi là gia đình kia. Đời đúng là toàn thứ trớ trêu, Minyoung mất nhưng để duy trì mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà, Kim Taehyung lại bị ép kết hôn với Jeon Jung Kook. Ông trời đúng là biết trêu đùa người khác.

TỔNG HỢP ĐAM MỸ STV-TSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ