Chương 105

13.3K 166 2
                                    

Với thiên phú dị bẩm, cộng thêm ngày thường luôn nỗ lực học hỏi, chỉ một thời gian ngắn, Uý Lam đã trở thành người nổi bật nhất so với toàn bộ học sinh trong trường, cô giáo Trần, người giảng dạy trực tiếp cho Uý Lam cũng không ngừng bồi dưỡng, đối với cô bé cực kỳ chiếu cố.

Qua mấy tháng, cô giáo Trần liền dẫn theo nghệ sĩ đàn cello tiếng tăm lừng lẫy tên Lương Nhạc, tìm gặp Uý Lam, cô bé vô cùng bất ngờ, không biết bản thân có tài cán gì khiến cho cô giáo Trần coi trọng mình đến vậy.

Uý Lam chỉ đơn thuần yêu thích đàn violon xen, mơ ước rất nhỏ nhoi, muốn kéo được một bản nhạc hoàn chỉnh, trái lại chưa bao giờ đặt kỳ vọng lớn lao hay có điểm dã tâm nào.

Năm nay cô giáo Trần đã hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt hiền hoà, nắm lấy tay Uý Lam giới thiệu với Lương Nhạc

" Đây là đứa học trò mà cô tâm đắc nhất, tuy mới học không lâu, nhưng tiềm lực vô hạn "

Cô giáo Trần quay đầu nở nụ cười đối với Uý Lam, nói: " Chắc em đã biết đây là nghệ sĩ đàn cello trẻ tuổi và có thực lực nhất hiện nay, Lương Nhạc "

Uý Lam đương nhiên biết vị này, mọi người trong trường ai cũng hâm mộ, mơ ước được như Lương Nhạc.

Năm nay Lương Nhạc hai mươi sáu tuổi, nheo mắt đánh giá cô bé đang ôm cây đàn violon xen trước mặt, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt trong veo, đơn thuần, ngoài trừ trợn lên vì ngạc nhiên cũng không pha lẫn chút vui mừng nào.

Càng là người không có tạp niệm, tiếng đàn kéo ra càng lay động lòng người. Bất giác Lương Nhạc nhớ lại thuở nhỏ của mình, cô cũng đơn thuần yêu thích đàn violon xen, luôn khắc khổ luyện tập, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ trở thành nhà diễn tấu tài ba.

" Lương Nhạc, em hãy mang cô bé theo, cố gắng dạy dỗ về sau nhất định sẽ toả sáng " Cô giáo Trần cười nói, tiếp đó quay sang Uý Lam, yêu thương sờ sờ đầu cô, nói khẽ: " Hãy đi theo Lương Nhạc, cô ấy rất lợi hại, em có thể học được nhiều thứ, về sau tiền đồ thênh thang "

Uý Lam trừng mắt nhìn cô giáo Trần, thấp giọng đáp: " Em chỉ muốn học đàn ở trường " Một câu nói làm cô giáo Trần không khỏi nghẹn lời.

Trong ngôi trường này, bất kỳ người nào cũng lo lắng cho tiền đồ mai sau của mình? Cho dù không có dã tâm đi nữa, nhưng đứng trước cơ hội tốt như vậy, có ai lại chọn bỏ qua.

Lương Nhạc thừa dịp cô giáo Trần chưa phát hoả, lôi kéo Uý Lam nói: " Em theo tôi cũng giống như đi học vậy thôi, tôi sẽ hết lòng dạy dỗ em thành tài "

Uý Lam cúi đầu, có chút né tránh, căn bản là cô không cần Lương Nhạc dạy....

" Em không muốn, em học ở trường...tốt lắm " Uý Lam không biết cự tuyệt thế nào cho phải, cái cô để tâm duy nhất là, nếu đi theo Lương Nhạc thời gian còn lại sẽ không còn bao nhiêu, cô với chú thời gian chung đụng đã ít tới đáng thương, còn muốn giảm tiếp sao? Cô không đồng ý, tuyệt đối không.

" Em cứ cẩn thận nghiền ngẫm, tôi sẽ nói chuyện với chú của em " Cô giáo Trần híp mắt nói, giơ tay chỉ chỉ vào trán Uý Lam: " Đứa nhỏ ngu ngốc này, tiền đồ cực tốt không thích, vậy cuối cùng em muốn cái gì "

[EDIT] Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ [CaoH-Sủng]Where stories live. Discover now