1: Tin dữ đời Jeon Jung Kook

806 62 4
                                    


"Giấy báo tử lại sắp về rồi, xin lỗi ba, năm nay đứa con bất tài này không mừng xuân với ba đâu, vĩnh biệt ~~"- vác chiếc túi đựng hàng tá quần áo trên vai, Jeon Jung Kook giương đôi mắt ươn ướt nhìn lại ngôi nhà thân thương gắn bó suốt bao nhiêu năm nay mà giờ phải xa cách. Hình ảnh ngôi nhà không to lắm, gần giống với căn biệt thự thôi, tông màu chủ yếu là đỏ- trắng, hai màu mà cậu yêu thích nhất. Khu vườn hoa xanh mướt mà cậu tháng nào cũng đi lạc giờ lại nhớ như in. Cậu nhớ lắm chứ, nhớ rõ tầng nào có trò chơi gì,  nhớ cả tên các máy game, nhớ là mình đã chơi đến màn thứ bao nhiêu rồi, cả những trò mà cậu chưa kịp chơi nữa,...

Ngậm ngùi bước đôi chân về chiếc cổng màu trắng to lớn, nhưng cổ áo lại bị lôi ngược vào trong trở lại.

-Cậu Jeon à, cậu không thể rời khỏi nhà khi ông chủ CHƯA ĐI HỌP PHỤ HUYNH về đâu.

Giọng trợ lí Min đều đều nhưng đầy sát khí đe dọa, cậu cũng chả vừa, tay chân quẫy đạp bốn phương tám hướng hòng chạy thoát. Nhưng đâu có dễ như vậy, ông Jeon đã tức tốc chạy về căn biệt thự sau buổi họp phụ huynh. Chưa đầy 10' đã vác khuôn mặt đỏ bừng nửa vì giận nửa vì mệt về đến nhà, lôi cổ Jung Kook vào thư phòng. Còn cậu chỉ biết la ó om sòm:

- Ba à, ba.... ba....

- JEON JUNG KOOK!!  CON NGHĨ LÀM SAO MÀ ĐIỂM SỐ LẠI Ở MỨC TRUNG BÌNH VẬY HẢ??

- À, thì.... tại... tại môn đó con không hứng thú nên bằng cách nào cũng không nhét nổi vào đầu.

Cậu cố viện ra một lý do hết sức thuyết phục- theo suy nghĩ của cậu.

- JEON JUNG KOOK!!! 

Lại là nốt cao của ông Jeon.

Hai người cứ thế, một cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, một nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua người kia. Cho đến khi một tia sáng lóe lên trong đầu, ông Jeon bất giác mỉm cười đầy gian xảo. Dùng tông nhẹ nhất mà dịu dàng ra lệnh: " Con về phòng đi."

- Hở, ba vừa nói gì?

Trưng khuôn mặt ngu ngơ, cậu hỏi lại.

- RA NGOÀI!

Thế là Jung Kook cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Vừa đóng cửa liền lao vào chỗ máy game mà đắm chìm trong thế giới riêng.

Thoáng chốc, mặt trời đã nhường công việc lại cho mặt trăng mà dành phần nghỉ ngơi về mình. Phần vì trời sập tối, phần vì bụng nhỏ đang cồn cào Jung Kook nhanh chân chạy vèo xuống bếp kiếm thức ăn. "Nhưng hôm nay có gì là lạ í, ông Diew bật đèn lên đi ông. Ông Diew?? " cậu gọi muốn khan cả cổ mà chẳng thấy ai trả lời. Bình thường giờ này, tòa nhà đã được thắp sáng bởi bóng đèn điện, bàn ăn đã được bày đầy ắp các món ăn ngon và ông Diew sẽ gọi cậu xuống ăn rồi chứ!

'Rầm! '

Vâng thanh nhiên Jeon Jung Kook vừa vấp phải tấm thảm mà vồ ếch vì phòng quá tối.

Bỗng ' Reng... reng... '

- Dạ, nhà Jeon xin nghe? 

Jung Kook mò mẫm mãi trong bóng tối mới nghe được điện thoại. Nghe giọng con trai, ông Jeon liền liến thoắng một hơi:

- Jung Kook, con nghe cho kĩ đây.
Ba quyết định sẽ kết hôn một lần nữa, ba định bàn với con rồi mới quyết định nhưng tại vì điểm số quá thấp nên ba đã dứt khoát làm luôn. Mẹ Park hiện tại đã nhận nuôi 6 người con trai tính cả con ruột nên con cố mà hòa đồng với các anh. Mai họ sẽ chuyển đến ở cùng con. Ba cũng cho người làm nghỉ hết rồi nên cố gắng đi nhé! Xong rồi, ta thăng đây, bai CON TRAI CƯNG.

'Tút!  Tút! "

Đại não vẫn đang phân tích chuyện vừa xảy ra, những gì cậu nghe chỉ là nói dối thôi đúng không? Ba đang hù dọa vì điểm số của mình đây mà! Cậu suy nghĩ một hồi liền khẳng định chắc nịch: " CHÍNH XÁC LÀ ĐÙA"
Và cậu chắc sẽ an tâm mà đi nấu mì bỏ bụng nếu không có tiếng sấm rõ to đánh gần đấy, thế là bầu trời là trút xuống cơn mưa rào mang hơi lạnh của mùa đông Seoul.

Jung Kook đây còn phải ổn định lại nhịp tim, "Không lẽ lại là thật?". Trong đầu bày ra bao nhiêu là giả thuyết với các kết luận khác nhau, lúc này cậu đang rất tập trung, 'ọt ọt', đói meo.

- Thôi kệ, mai có ra sao thì tìm cách chống chế sau. Giờ lo cái bụng đói này đã!

Cứ thế, cậu mang theo bụng nhỏ xuống bếp, lục lọi mọi cái tủ trong tầm với.

" Ô hô, có mì gói 🍜🍜🍜🍜🍜🍜"

Jung Kook hai mắt sáng rực khi tìm được sáu ly mì còn lại trong ngăn tủ, vui vẻ chế mì, còn ăn rất ngon miệng, đến nổi tiếng húp mì vang khắp phòng. No bụng liền tìm đường lên lầu và tiếp tục chơi game....... 'khò khò'- cậu rõ là rất mệt mà lại cố nán lại chơi cho hết màn, cuối cùng kết quả là ôm luôn cái máy game mà ngủ.



Thôi thì ta ngủ để dưỡng sức cho mai, mai sẽ gặp rất nhiều tình huống trớ trêu nên ta cứ nghỉ ngơi trước đã.....

Cảm ơn các rds đã đón đọc fic này của JunQ, tui hứa là sẽ mang lại thật nhiều tình huống bất ngờ cho rds đọc, hãy chờ đọc nhé😘😘

#JunQ

#AllKook- Anh trai nuôi "hỗn đản"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ