Chương 11: Mộng mị

632 43 18
                                    

Thiên Tỉ cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng. Bỏ qua những vui vẻ hôm nay, cậu thực sự rất mệt mỏi, vốn dĩ chưa hạ sốt còn phải làm một đống việc.

Reng reng reng...

Reng reng...

"Alo"

"Tiểu Thiên a ~ con thế nào rồi? Xác thực không cần mẹ về với con chứ?"

"A ~ không cần đâu... mẹ đang đi công tác mà, Nam Nam có khoẻ không ạ?"

"Ca ca, ca ca..."

Tiếng trẻ coi líu ríu bên kia đầu dây, Thiên Tỉ thoáng mỉm cười, hơi thở dần nặng nhọc.

"Con nghĩ con cần đi ngủ.."

"Thiên Tỉ a..."

Tút...

Mẹ Thiên Tỉ lo lắng nhìn điện thoại, rồi thầm nghĩ ừm có lẽ nên gọi điện thoại cho bác Vương..

Thiên Tỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Kia là dàn hoa tường vi loà xoà trước cửa nhà, dây leo mới mọc vươn ra hứng ánh nắng, có điều hình như so với hiện tại cây leo này chỉ mới trồng, khác hẳn với bụi tường vi phủ kín cả nửa mảng tường cậu hay chăm sóc. Tiếng trẻ con í ới gọi nhau văng vẳng bên tai...

"Hoành Nhi, đợi một chút đợi một chút"

"Nguyên Nhi cậu chạy thật chậm, mau mau một chút xe bán bánh cá sắp đi rồi."

Trên đường là cảnh tượng hai đứa nhỏ kéo tay nhau chạy theo xe bán bánh cá, thằng nhóc đi trước mặt mũi đỏ bừng, miệng luôn mồm bánh cá bánh cá, đi đằng sau là một bé con có vẻ trắng trẻo yếu đuối hơn một chút, có vẻ chạy theo không kịp.

Bên cạnh vang lên một giọng nói khe khẽ "Thiên Tỉ có muốn ăn bánh cá không?"

Bé con ngồi vắt vẻo trên tường vô thức gật đầu, lơ đãng nhìn theo hai đứa bé lúc nãy, rồi lại thấy từ phía này hướng mắt theo dõi Tiểu Khải nhe răng nanh chạy theo lối khác đi đến trước xe bánh cá.

"Bác gái, cho cháu mua một cái bánh cá thật tooooooo ạ" - Tiểu Khải vừa nói còn vừa giơ tay minh hoạ, bác gái khẽ mỉm cười vươn tay ra lấy chiếc bánh cá cuối cùng.

"Cháu may mắn đấy, còn lại một cái nè"

"Oaaaa cháu cảm ơn ạ" - Tiểu Khải đưa hai tay ra đón lấy chiếc bánh cá.

"Cuối cùng???" - bên cạnh vang lên tiếng hô ngỡ ngàng của trẻ nhỏ. 

"Ừm đúng rồi hôm nay đã hết mất bánh, ngày mai các cháu quay lại nhé." - bác gái cười rồi đẩy xe đi mất bỏ lại mấy đứa nhỏ trợn mắt nhìn nhau.

Lưu Chí Hoành có đôi chút bực bội vì không đợi ăn bánh cá, đợi lâu như vậy một tuần liền mới rủ được Vương Nguyên đi chơi cùng, vậy mà cuối cùng lại để tuột mất. Chí Hoành mắt dần đỏ lên, như là sắp khóc đến nơi. Tiểu Khải có chút tròn mắt nhìn, sau đó từ từ quay trở lại chỗ Thiên Tỉ. Chậc lưỡi, dù gì thì cũng không liên quan đến mình, bánh cá thôi mà có gì mà làm như sắp khóc vậy..

Nghĩ rồi đi nửa đường lại chần chừ, Tiểu Khải xoay vòng lại, đi vào bước, lại không biết có nên quay lại không..

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 23, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TFBOYS Fanfic][Thiên Khải / XiKai] Biến thành con gáiWhere stories live. Discover now