Đoản 3

10.5K 446 5
                                    


Trong bữa tiệc sinh nhật cô bạn thân, cô vui vẻ đến mức... phá thân. Khụ, đừng hiểu lầm, chỉ là uống say rồi không may hoang dâm vô độ với một anh chàng thôi, cái này, tuyệt đối là rượu làm chứ không phải cô cố ý, được cái, anh chàng kia rất bảnh trai á, mỹ nam mỹ nam, cơ bắp rắn chắc, bụng đủ sáu múi, hơn nữa 'em trai' nhà người ta cũng rất phong độ nha...
Các bạn, hãy nhắm mắt vào, tưởng tượng ra một căn phòng xa hoa, ánh nắng ngập tràn, rèm cửa đung đưa bên chiếc cửa sổ sát đất làm khung cảnh phía dưới thoắt ẩn thoắt hiện. Hãy nhìn lên giường. Oa, một đôi nam nữ ở trên đó. Nam mở mắt ý vị nhìn nữ, nữ 'thẹn thùng' kéo chăn che ngực nhìn nam...
Thôi được rồi, tôi thừa nhận, hành động kéo chăn ấy rất vô sỉ, bởi vì bà cô kia cố tình cuốn hết chăn vào người khiến thân thể bổ mắt bổ não của chàng trai lộ ra trong nắng sớm. Mục đích ư? NGẮM TRAI ĐẸP KHỎA THÂN CHỨ LÀM GÌ NỮA????? Haiz, các bạn đọc giả, làm ơn 'trong xáng' chút cho tôi nhờ.
- Nhìn đủ chưa? *liếc nhìn gương mặt đang nhỏ rãi ròng ròng*
- Chưa, phía sau anh tôi còn chưa kịp ngắm, anh nằm úp sấp xuống cho tôi xem mông của anh đi. *mắt sáng long lanh*
-...
Sau đó? Trai đẹp bình tĩnh đứng dậy, bình tĩnh đi dép, bình tĩnh bước về phía nhà tắm, quay lưng về phía cô:
- Được chưa?
- Oa, mông vuông cân đối, hai chân thẳng tắp, mỗi cái nhiều lông quá.
-...
Tức giận là ma quỷ, tức giận là ma quỷ,.... *niệm n lần*
Bởi vì sự cố qua đêm ở bên ngoài, cô bị mẹ già giáo huấn một trận, cũng may cô bạn thân gọi điện đến ra mặt cứu trợ, giúp cô thoát khỏi cơn bão nước miếng, nhưng ngay sau đó, một thánh chỉ được đưa ra: Lát nữa đi xem mặt.
Địa điểm: Quán Coffee X.
Thời gian: 9h30.
Đối tượng: Nam, 30, mặc vest đen, đi giày da, tay cầm tờ báo kinh tế, điện thoại để trên bàn.
Cô:... *đối tượng không là nam chẳng lẽ là nữ? Mặc vest, đi giày da? Quá phổ biến*
Vì thế, theo thánh lệnh, cô bắt buộc phải đi, có điều, cô cảm thấy hơi e ngại, vừa lên giường với một chàng trai, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vác mông đi xem mặt một chàng trai khác, có vẻ tốc độ nhanh quá nhỉ?
Mang bộ mặt có lỗi đi đến quán coffee, cô liếc mắt. Đây rồi, vest đen, giày da, báo kinh tế! Oa, không tệ nha, có khí chất. Do đó? E ngại cái gì đó vứt hết đi, tội lỗi gì đó quăng ra sau luôn, cô ngúng nguẩy đi đến bàn nam nhân kia ngồi:
- Chào anh, anh có phải là anh Hàn không? Hihi, chắc đúng rồi ha, tôi là Tâm Di, đối tượng xem mặt của anh.
Anh Hàn kia từ từ ngẩng mặt lên từ tờ báo kinh tế.
- Lại gặp nhau rồi, em là 'đối tượng xem mặt của tôi' sao? *giọng nói có phần khác lạ*
Sau đó? Anh dễ dàng lôi cô đến cục dân chính. Lí do ư? Anh Hàn nào đó nói, 'một lần là tình cờ, hai lần là định mệnh', hơn nữa, cả hai cũng đã phát sinh quan hệ, kết hôn là dĩ nhiên. Sau đó nữa? Nhìn tờ hôn thú đỏ chói mắt, cô không nhịn được lôi cổ anh lại:
- Tên chết bầm kia? Cái gì đây? Sao lại là Trình Lâm mà không phải là Hàn Quang??? Anh lừa tôi!!!!
- Đính chính với em chút, anh đâu lừa em? Anh không hề nói anh là đối tượng xem mắt của em, là em tự chạy đến chỗ anh, là em tự nói anh là anh Hàn gì đó, từ đầu đến cuối, là em tự biên tự diễn, nếu bị lừa, anh có lẽ hợp với vai đó hơn em. À, giới thiệu với em, anh là Trình Lâm, chồng chính thức của em, chứ không phải cái tên Hàn Quang vớ vẩn nào đó kia. Còn nữa, chúng ta mới vận động cách đây hai tiếng, thế mà em vẫn còn sức để trèo tường. Xem ra, là lỗi của anh, anh làm chưa tốt...
Sau đó nữa nữa? Cô lệ rơi đầy mặt, nghe mẹ già gào thét trong điện thoại.
- Con nhỏ chết tiệt này, mày đâu mất rồi? Có biết bây giờ mấy giờ không? Lăn ngay đến quán coffee X cho mẹ!
Lăn đi ư? Cô liếc nhìn cái gã đang với tay kéo điện thoại của cô, nói một câu 'Mẹ, con là con rể của mẹ' ngọt như đường với điện thoại, khóc không ra tiếng. Đến đi cô còn chẳng đi nổi nữa, nói gì đến lăn? Còn nữa, coffee X?
- Hồi nãy anh ngồi ở quán coffee X à?
- Không, Y, X ở đối diện cơ, sao thế? Em muốn đến đó à? Gặp tên Hàn kia? Vẫn còn sức sao? Vậy để anh giúp...
Sau đó nữa nữa nữa? Khụ, sửu nhi ra chỗ khác chơi cho người lớn làm việc!
Trong đầu cô mặc niệm thêm n lần nữa, tự tạo nghiệt, không thể sống...

Đoản Ngọt - [VyVy]Where stories live. Discover now