Phần 1

5.2K 111 5
                                    

- Sao lại khóc thành ra cái dạng này rồi? Dù sao cũng chỉ là cuộn băng thôi mà,  mai tôi sẽ trở cậu đi mua cái mới là được mà? _ Hắn nói,  rồi ngồi xuống cạnh băng ghế cậu ngồi. 
- Cuộn băng đó,  cho dù cậu lục tung cả thế giới này cũng không kiếm ra được.  _ Cậu nói,  giọng không cao không thấp
- Tôi không tin là không tìm được cuộn băng giống vậy? _ Hắn nói giọng đầy vẻ tự tin
- Trừ phi cậu làm người chết sống lại. _ Cậu đứng dậy,  phủi bụi bỏ đi,  vỏn vẹn để lại câu nói.  Hắn chết sững người lại,  2 hàng lông mày cau lại.
Cậu đi rồi,  hắn vẫn đứng đó,  hắn biết cuộn băng đó cậu gĩư bên mình mười mấy năm trời, cậu coi nó còn quan trọng hơn cả tính mạng bản thân.  Bởi có hôm,  cậu làm rơi nó giữa đường,  bèn bất chấp chiếc xe tải đang lao về phiá mình mà quay lại nhặt nó. Hôm nay lại chỉ vì một sơ suất nhỏ của bản thân hắn lại chính tay đẩy cậu ra xa hơn mà khoảng cách giữa cậu và hắn vốn đã rất xa rồi,  xa đến mức cậu chỉ coi hăn là bạn cùng lớp. Hắn uể oải,  đứng dậy  bước về lớp,  định gặp được cậu sẽ xin lỗi nhưng mọi người trong lớp nói cậu chưa về lớp học.  Hắn cuống cuồng,  chạy thục mạng sang khu nhà cũ của trường. Vừa bước vào,  một mùi ẩm thấp của đất xộc thẳng vào mũi khiến hăn cực kì khó chịu nhưng cũng chỉ biết chịu đựng vì hắn biết cậu đang ở trong này.  Từ lúc quen biết cậu tới gìơ,  hắn biết mỗi khi cảm thấy mệt mỏi,  buồn chán hay thất vọng,  cậu đều tìm đến những tòa nhà cũ kĩ,  bị bỏ hoang để trốn tránh,  để suy nghĩ về bản thân.  Có lần hắn hỏi cậu: Tại sao lại thích tìm chỗ ẩm thấp để trốn,  cậu chỉ cười,  không nói gì. Và từ lúc đấy,  hắn gần như không hề thấy cậu đến những nơi như vậy nữa.  Hoặc có thể là cậu đến nhưng lại không muốn cho hắn biết.Hắn nhìn chung quanh,  không có ánh sáng, hắn thấp giọng gọi tên cậu:
- Trình Phong!
- ... _ Không hề có bất cứ lời đáp nào? Hắn do dự tiến sâu hơn vào khu nhà cũ kỹ,  tối om này,  miệng không ngừng kêu tên cậu.  Hắn hi vọng cậu đừng có mà ngu ngốc ở trong này mà ngủ,  rất dễ bị cảm lạnh nha,  cũng đừng có mà vì một cuộn băng mà khóc đến 2 mắt đều sưng mọng lên thì... aiz.... hắn thực sự rất đau lòng a.  Hắn cứ thế mà đi,  càng ngày càng tiến sâu hơn,  mùi ẩm mốc cũng vì thế mà đậm hơn. Hắn đã gọi tên cậu tới cổ họng khô khốc mới nghe thấy tiếng của cậu:
- Cậu  không thích đến chỗ như thế này sao?
- Cậu ổn chứ? _ Hắn nheo mắt nhìn kĩ gương mặt cậu.
- Không chết được. _ Cậu nhàn nhạt mở miệng
- Cậu có thể nói chuyện với tôi đừng có dùng ngữ khí như vậy được không? _ Hắn thật là không hiểu được bản thân. Rõ ràng cậu đối với hắn hoàn toàn lạnh lùng,  hoàn toàn vô cảm, vậy mà hắn vẫn thích cậu nhiều như vậy,  quan tâm cậu nhiều như vậy?  Haiz,  có phải bản thân hắn thích tự ngược mình hay không?
- Ngữ khí của tôi làm sao?  Ngữ khí quá lạnh lùng sao? _ Cậu vừa nói,  vừa nhìn xuống đất như để tìm thứ gì đó.
- Đúng là vậy nha!  Tại sao cậu không nói dịu dàng một chút,  hẳn là rất dễ lọt tai nha!  _ Hắn vui vẻ cười.
- " Ai.... nha....  tôi ổn mà,  không sao đâu? " _ Cậu nói giọng thật sự... thật sự là khiến toàn thân hắn đều đổ mồ hôi lạnh.
- Là muốn tôi dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với anh sao? _ Cậu cúi người xuống nhặt lên một cuộn băng và nói.
- Aiz , cậu tốt nhất vẫn là nên dùng ngữ khí kia nói chuyện với tôi. _ Hắn cười cười,  khẽ xoa xoa cái mũi.
- Tại sao lại luôn tốt với tôi như vậy?  _ Cậu bước qua hắn một đoạn,  mới khẽ quay đầu lại hỏi
- Ai... nha!  Tôi với ai cũng đều tốt vậy mà! _ Bên ngoài là hắn nói vậy,  chứ trong tâm thì đã sớm gào thét rồi.
- Tôi hi vọng đúng như lời anh nói. _ Cậu khẽ nhếch khóe môi lên,  rồi sau đó đi thẳng,  không hề quay đầu lại.
Hắn đứng yên đó,  câu cuối cùng cậu nói rốt cuộc là có ý gì? 

***Lời của Mun: Aiz,  đầu tiên là dự định đến đây sẽ cho hoàn văn luôn nhưng nghĩ lại thì chính là vẫn chưa nên a~. Chuyện như vậy thì có chút nhàm a,  vì vậy quyết định viết thành 2-3 phần gì đấy,  tại nếu kết ở đây cũng còn rất nhiều nút thắt chưa được giải mã.

Tại sao lại yếu đuối như vậy? Where stories live. Discover now