Chương 1: Khởi đầu

155 6 8
                                    

_ Lâm Đại Hàn, rốt cuộc cô đã làm gì cô ấy???

Đại Hàn hoảng sợ, ngã xuống đất. Miệng lắp bắp nói:

_ Anh...hãy hiểu cho em. Em..em làm tất cả đều là vì em quá yêu anh!!!

Dục Thẩm nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, tát Đại Hàn và quay đi, bế một người con gái nằm trên giường đi mất.

Lâm Đại Hàn cả người tựa như cứng đờ, bất động.

" Anh vừa tát cô"

Mỉm cười cay đắng, cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà

_ Tại sao..tại sao mọi thứ lại đi tới con đường này chứ? Dục Thẩm, là em sai hay là do anh sai?

-------------------------------------------------------------------------------------

2 năm trước...

Thành phố Y, trường đại học XYZ...

_ Dục Thẩm, Dục Thẩm, em ở đây!

Lâm Đại Hàn một tay cầm điện thoại, tay còn lại vẫy vẫy một nam sinh viên điển trai đứng giữa đám đông tròng sân vận động của trường.

Dục Thẩm chạy nhanh tới ôm lấy cô, nhấc bổng cô lên.

Anh cười tươi, nói với cô:

_ Hàn Hàn, anh rất nhớ em, mới không gặp hai ngày thôi mà cảm giác như đã 20 năm trôi qua vậy.

Cô khẽ đánh yêu mấy cái vào vai anh. Mặt đỏ ửng.

_ Anh này, bỏ em xuống. Mọi người dang nhìn chúng ta đó.

Dục Thẩm lắc đầu

_ Không, anh thích thế này cơ.

Rồi một giọng nói nữa vang lên gọi tên anh

_ Thẩm Thẩm, vào nhanh đi, sắp đến cậu phải thi đấu rồi đấy, hãy mau đi chuẩn bị!

" Sao cô ấy lại gọi Dục Thẩm là Thẩm Thẩm?" Đại Hàn có chút nhíu mày, hơi khó chịu trong lòng.

Anh quay mặt ra gật đầu với cô gái kia.

Mặt đầy tiếc nuối, anh thả cô xuống. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô

_ Em ghen à?

Đại Hàn giật mình, vội vàng xua tay lắc đầu

_ Không phải, em chỉ đang nghĩ thôi.

_ Ừ cứ cho là nghĩ đi, dù sao anh cũng đã nhìn thấu lòng em rồi.

_ Này!!!

Sau đó anh nhanh chóng chuồn nhanh trước, còn cô trở về ví trí khán đài.

"XIN MỌI NGƯỜI ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI, ĐẠI HỘI THỂ THAO TRƯỜNG XYZ LẦN THỨ 30 CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU"

Mở màn là các hoạt náo viên thể hiện hết mình sự nhiệt tình của họ khi cổ vũ cho trận bóng rổ ngày hôm nay.

Dục Thẩm nổi bật với mái tóc đen huyền, với áo mang số 74 nổi bật cùng với vẻ đẹp trai nổi bật và thể hình cao ráo của anh đã biến chính anh thành nhân vật tâm điểm của trận bóng. Có thể nói, 90% những sinh viên nữ ngồi xem trận bóng đều là đến vì anh.

Đại Hàn ngồi vị trí dễ nhìn thấy anh nhất.

Còn về phía Dục Thẩm, từ khi xếp hàng chuẩn bị chào khánh giả, anh đã đi tìm hình bóng của cô. Ngay khi vừa nhìn thấy, mặt anh thể hiện rõ sự vui tươi, nở một nụ cười tươi roi rói với Đại Hàn.

Cô cũng đáp trả lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Đại Hàn ngại ngùng cúi đầu, chỉ lén lén nhìn anh.

Hành động bộc phát ấy của cô lại khiến anh cảm thấy thật đáng yêu. Dục Thẩm vội bụp miệng lại, tránh cười ra tiếng.

Sau nghi thức chào hỏi, trận đấu bắt đầu.

Dục Thẩm lao lên phía trước, mạnh mẽ cướp bóng của đối thủ

_ MỘT CÚ 2 ĐIỂM TỪ ĐỘI NHÀ!!!!

Ngay khi vừa dứt điểm, anh lập tức quay ra nhìn cô.

Đại Hàn giơ kí hiệu chỉ của mình cô và anh làm với nhau.

Anh cũng đáp trả lại bằng chính kí hiệu ấy.

Và trận đấu diễn ra rất êm ả, cho tới khi bỗng dưng Dục Thẩm gặp chấn động não.

Tai ù đi và mắt mờ dần, gần như không còn nhìn thấy nữa.

"RẦM"

Dục Thẩm ngất xỉu.

Nữ quản lý - Hà Minh chạy tới nhanh nhất có thể, gào thét gọi đội cứu hộ. Dục Thẩm được đưa đi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Đại hàn không thể theo kịp. Chợt, cô bừng tỉnh. Vội vàng ra khỏi khán đài, chạy thật nhanh về phòng y tế. Các thành viên của đội bóng rổ cũng đi tới đó.

Ngay khi cô tới phòng y tế, chuẩn bị bước chân vào, cô đã bị Hà Minh chặn lại.

_ DỪNG LẠI!! CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ VÀO ĐÂY HẾT!!

Đại Hàn lo lắng nói:

_ Tôi là bạn gái của Dục Thẩm, tôi có quyền được vào.

Hà Minh vẫn đứng chắn ngang.

Cả đội bóng nói giúp cô để được vào.

Vốn dĩ chuyện của cô và Dục Thẩm ai cũng biết, nhưng Hà Minh dù vậy vẫn quyết không cho cô vào.

Đại Hàn không đợi được, đẩy Hà Minh ra.

Quản Lý đẩy ngược cô lại, khiến cả người cô đập xuống đất. Hà Minh dùng lực mạnh, khiến khuỷu tay cô đập xuống đất, hơi tấy rát.

Hoàng Khánh - thành viên đội bóng, kiêm bạn thân của Du Thẩm nên rất coi trọng Đại hàn, lập tức đứng ra chắn và nói cho cô.

_ Cậu điên à? Sao lại dùng vũ lực với cậu ấy?

Hà Minh lườm phắt cậu, nói

_ Tôi là quản lý, và tôi có quyền quyết định, cậu không liên quan đến chuyện tình yêu của họ và cậu nên đứng sang một bên.

Trúng tim đen, Khánh đành ngậm ngùi đứng sang một bên.

_ Vậy cô liên quan gì đến chuyện của tôi và Dục Thẩm?

Hà Minh cười khẩy:

_ Tôi sao? Tôi sẽ là bạn gái mới của cậu ấy ngay sau khi cô chia tay với Thẩm Thẩm .

" Cái gì???"

Người đó đã có thể là anh [HE][Ngôn tình][Ngược]Where stories live. Discover now