phần 1

3.7K 141 15
                                    

Thanh Phong mệt mỏi khi bản thân vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng "Choang" phát ra từ nhà bếp.  Anh lười nhác chả thèm ngó đến xem có ai bị thương không mà chỉ lẳng lặng cởi giày cho vào tủ,  rồi đi vào thẳng thư phòng. Chẳng cần phải ngó qua thì anh cũng thừa biết cậu đang ở dưới bếp tìm đồ rồi không cẩn thận mà làm bể đồ.  Chu kì này lặp đi lặp lại tháng 2 - 3 lần.  Lúc đầu, anh còn cáu gắt rồi mắng cậu hậu đậu,  chả được cái tích sự gì , nhưng lâu dần thì cũng kệ luôn.  Bởi vốn dĩ cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối đều do ba mẹ anh sắp đặt,  anh không phản kháng mà cũng chẳng tỏ rõ thái độ,  cứ thờ ơ kệ họ sắp đặt.  Trước khi cưới,  anh gặp cậu đúng một lần,  không chút ấn tượng.  Sau khi cưới,  tuy là sống chung một mái nhà nhưng chuyện ai người nấy lo.  Anh thỉnh thoảng có nhờ cậu vài việc thì toàn gọi " Này! ", "Ê! ". Sau 3 lần như vậy,  cậu đưa cho anh tờ giấy với nội dung: " Tôi tên Bảo An,  Bảo trong Bảo vệ,  An trong Bình an. "
Sống với nhau hơn năm trời,  anh không hỏi cậu không nói,  anh mệt mỏi,  cậu không thèm quan tâm lấy một tiếng,  anh đi qua đêm ở ngoài,  cậu không gọi điện hỏi han chút gì,  anh bị bệnh,  cậu gọi bác sĩ tư đến rồi đi ra ngoài hóng gió.  Nhiều lúc anh tự hỏi bản thân,  là do anh quá thờ ơ hay do bản thân cậu quá lãnh cảm. Anh tìm điện thoại,  gọi cho em gái hỏi:
- Nè,  em nói xem,  ang có phải thờ ơ quá rồi chăng?
- "Chị dâu" vẫn không nói chuyện với anh à?  _ Cô em gái anh nói với sự uể oải.
- Ừ.... _ Anh trả lời thẳng thắn.
- Vậy thì lỗi do anh rồi,  trách gì nữa!  Ai mượn ngày đó anh ở trước mặt " chị dâu" nói những lời dễ làm người ta tổn thương như vậy?  Nếu là em,  em đã li hôn anh lâu rồi,  chẳng thèm sống với anh hơn năm trời mà chả được ăn tí đậu hủ nào? _ Em gái anh trách móc.
- Anh đã nói gì đâu? _ Anh khẽ day day hai bên thái dương.
- Anh trai của em  à?  Đừng có mau quên như vậy chứ?  Ở lễ cưới anh đã nói gì nào?  Trước khi vào thánh đường ấy...  Đừng nói với em là anh quên hết rồi đấy nhá!  _ Cô em gái anh khẽ thở hắt 1 tiếng rồi nói,  giọng chậm rãi.
- Nhưng mấy lời đó chỉ là buột miệng nói thôi,  chứ có phải là cố tình gì đâu? _ Anh thở dài,  tiện với luôn cuốn sách nghiên cứu kinh tế trên bàn.
- Vấn đề là " chị dâu " của em rất tin người ạ!  _ Cô em gái anh vừa dứt lời thì lại tiếp tục vang lên tiếng " Choang " lớn hơn cả lúc anh về.  Anh vội vã bỏ điện thoại xuống,  lao vội về phía nhà bếp. Cậu vừa nhìn thấy anh,  mặt đã hơi tái lại, lắp bắp nói:
- Ưm... À.... Xin... Xin... Lỗi... Xin lỗi vì... Đã khiến anh... Khiến anh....bực bội.
Anh đanh mặt lại,  tiến về phiá cậu,  bế bổng cậu lên, đi qua chỗ thủy tinh vỡ. Cậu mở to mắt nhìn anh. 
- Em mà còn nhìn nữa là tôi cho em 1 năm không xuống giường luôn đấy! _ Nghe anh nói vậy, cậu nhắm tịt mắt lại, rồi khẽ nói nhỏ:

- Anh nói anh là straight mà! Straight thì làm sao mà. ..

- Em tin những lời đó sao? _ Anh nói rồi thầm ai oán trong lòng

Cậu không nói gì, khẽ gật đầu. 

- Bảo bối à bảo bối, anh cưng em còn không hết thì làm sao mà là straight được đây! _ Anh nói rồi đặt cậu xuống ghế sofa.

- Bảo bối? _ Cậu nhắc lại cách gọi của anh

- Lạ à? Vậy thì gọi em là tiểu ngốc tử được không? _ Anh mỉm cười, rót cốc nước đưa cậu.

Cậu nhận lấy cốc nước, nói:

- Tôi không ngốc.

- Vậy lão nương.

- Tôi không phải con gái.

- Bà nó à.

- Chúng ta chưa có con.

- Honey thì sao?

- Sến quá, tôi không thích.

- Haiz,  chứ em thích gọi thế nào? _ Anh cũng đến bó tay với cách lí luận của cậu rồi.

- Tiểu An.

- Quê mùa quá!

- An An. 

- Sao giống gọi con của anh vậy.

- Bảo An.

- Không có tí thân mật nào hết.

- Vậy thì tùy, gọi thế nào cũng được. _ Cậu đành phải xuống nước

- Há há, là do em nói đấy nhá! _ Anh mỉm cười ranh mãnh.

- Ừm. _ Cậu uống một ngụm nước

- Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là bảo bối, được không? _ Anh dịch gần lại về phía cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

---------------------------------------------------------Hoàn văn--------------------------------------------------------

Anh cưng chiều em còn chưa đủWhere stories live. Discover now