Chap 18

4.3K 192 13
                                    

"Anh Phong a, em cũng không biết nữa anh hai. Từ khi anh bị bắt anh ấy cũng không liên lạc gì với em, còn anh sao?" Tinh Tinh hỏi
"Ngu ngốc, anh bị quản còn hơn em bé làm sao mà liên lạc được, nếu được thì anh đã gọi điện cho em rồi " Bạch nhi quát thằng em ngốc nghếch của mình.
Nhìn thái độ của của anh trai làm cho cậu sợ hãi. Anh trai chưa bao giờ tức giận với mình a. Hix không lẽ anh không còn thương mình nữa ( Đúng là quá ngốc mà)
Thấy mình hơi quá, Bạch Bạch nhẹ nhàng xoa đầu em trai. Cậu đang rất lo cho anh Phong. Thời gian tiếp xúc với Phong Hắc không nhiều, nhưng đủ để cậu biết anh ta có tính sở hữu cao như thế nào.
"Bây giờ em đang ở chung với người lúc nãy sao?"
"Dạ"
"Anh sẽ nói anh ta cho em về sống chung với anh, anh sẽ chăm sóc em"
"Dạ, em rất nhớ anh a"
Hai người nói chuyện quên béng thời gian ai kia qui định. Đúng ngay ba mươi phút, hai anh em nhà Nghiêm đi vào quán cafe. Đi tới chỗ hai ái nhân, anh em ai kia ngồi cạnh, đem bàn tay ôm hai người.
Đang trò chuyện thì cảm giác ai đó ôm đằng sau a, hai cậu bé quay mặt lại.
"Đoàng" má ơi hai tên ác ma!!!!
Tiểu Bạch nhìn đồng hồ, TDM hết thời gian rồi, cậu quên béng chuyện đó. Nuốt nước miếng một cái, hai tiểu bảo bối hơi lùi về phía sau ghế. 

" Nghiêm Hắc, tôi muốn nói chuyện với anh" A Bạch hơi dè chừng nói với ai kia.

" Em nói đi"

" Tôi muốn sống cùng Tiểu Tinh.."

" Không" Bạch Bạch chưa nói hết câu, Nghiêm Lãnh đã chen vào

" Cậu không có quyền nói Không" cậu gằn giọng đáp trả

" Em nói tiếp" lạnh lùng nhìn ai kia 

" Chúng tôi là anh em, đương nhiên phải sồng chung, hơn nữa tôi chỉ cò nó là người thân, không sông cùng chăm sóc nó chứ còn ai nữa"

"Hai người đột nhiên làm xáo trộn cuộc sống tụi tôi, tôi muốn nó như trước kia. Và được TỰ DO" Chắc nịch trả lời

Hai người đàn ông nhìn hai ái nhân chằm chằm, hai tụi hắn rất muốn nhốt ai đó vào một nơi không ai biết. Ngày ngày cùng người yêu yêu thương và ....( tự suy nghĩ nha). 

"Được, tôi đồng ý" Bạch Bạch trố mắt ngạc nhiên a, cha này dễ dàng buông tha cha mình

" Anh,.. " Hắc đưa tay cản em trai.

" Tụi anh đồng ý, nhưng hai em phải ở ngôi nhà hiện tại ở Bắc Kinh anh đã lo"

" Được" miễn sao thoát khỏi tên chiếm hữu này là được

" Tụi em ra xe đi, anh nói tài xế đưa đền đó"

Nhìn hai bòng dáng nhỏ đi khỏi, Hắc âm trầm suy nghĩ sâu xa. 

" Anh, sao anh lại?"

" Em không hiều sao? Anh luôn có kế hoạch, chúng ta cũng không được quá kiềm cập hai người ấy, không thì sẽ bỏ chạy đầy" nụ cười âm hiểm hiếm có xuất hiện trước mặt Nghiêm LÃNH.

" Chúng ta tôn trọng ái nhân, thì họ sẽ tự giác xà vào lòng ta, không phải sao?"

" Anh trai thật lợi hại"

" Qúa khen"





I'm back bà con ơi, ngày nghỉ của ta đã được check a, ta sẽ ra chap đều nha. Mọi người nhớ vote với follow ta nha. Đọc đỡ này đi nhá, ta chưa được nghỉ phép đâu mà ta sợ mọi người quên ta nên viết đỡ đđể thả thính aaaaa.

Xấu xí, em bị giam cầm!! Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum