Chương 283: Đời sống thực vật

1.4K 23 0
                                    

Lúc này Lãnh Khinh Cuồng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất lý trí, căn bản không nghe lọt bất cứ lời nói nào của cô, chỉ muốn hoàn toàn đoạt lấy người con gái trước mặt này.

Hắn đang trong cơ thể cô ra sức chạy nước rút, hoàn toàn không chút thương tiếc nào.

Lạc Tích Tuyết không chịu được kêu to: "A đau quá anh dừng tay! Anh dừng tay!"

Trên tâm lý e ngại cộng thêm thân thể đau đớn, đồng thời đả kích đánh thẳng vào suy nghĩ của cô, cô quả thật bị hắn ép điên rồi.

"Thế nào, bây giờ đối với tôi còn lạnh nhạt như vậy không? Hướng về phía Lạc Thiên Uy, em liền nhiệt tình như lửa không phải sao?"

Lạc Tích Tuyết sợ giùng giằng, cố gắng muốn cùng hắn giữ vững khoảng cách an toàn, vội vàng gào lên: "Buông tôi ra, Lãnh Khinh Cuồng không cần"

"Không tới phiên em nói không cần! ! !" Lãnh Khinh Cuồng âm lãnh cắt đứt tiếng cầu xin của cô, trong con ngươi một mảnh thô bạo.

Hắn vươn tay, nắm lấy cằm của cô, hung hăng hôn lên khóe môi đang không ngừng cầu xin của cô.

Hắn không chút thương tiếc Đại dung lực cắn cánh môi anh đào của cô, cho đến khi nơi đó vừa đỏ vừa sưng, Lạc Tích Tuyết khổ sở rên rỉ, cũng không còn sức để tránh né.

Cô càng giãy giụa càng khiến trái tim hắn như có cây kim đâm vào, bàn tay to của hắn theo xương quai xanh xinh đẹp của cô chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở trước ngực, hắn dùng lực vuốt ve, muốn có được chút phản ứng của cô.

Nhưng là, hắn thất vọng, Lạc Tích Tuyết cắn chặt môi, chết cũng không chịu để cho hắn xâm phạm hạ nhục cô.

Cô không cách nào khống chế thân thể của mình, ít nhất còn có một tia lý trí cuối cùng, cô không biết, mình có thể kiên trì tới khi nào, nước mắt rốt cuộc khống chế không được rơi xuống ——

Lãnh Khinh Cuồng, hắn tại sao đối với cô như thế? Sự dịu dàng chăm sóc trước kia giờ đi nơi nào? Hắn bây giờ trở nên tàn nhẫn vô tình, đây là hắn sao? Lãnh Khinh Cuồng như vậy thật đáng sợ!

Lòng của cô lạnh dần, từ từ cô không phản kháng nữa, cứng ngắc duỗi thẳng thân thể, mặc cho tay của hắn tùy ý chiếm đoạt cùng xâm nhập.

"Em ở dưới người hắn, cũng cứng ngắc như vậy sao, một chút phản ứng cũng không có, như một cái xác chết? Tôi đối với em không đủ thỏa mãn để nâng lên nhiệt tình của em sao?"

Hô hấp nóng rực của hắn vang lên ở bên tai cô.

Vừa nói xong, bàn tay to của hắn đã nắm trước ngực mềm mại của cô, dùng sức đè xuống. Lạc Tích Tuyết bị đau khẽ hô, lại kiên cường không chịu nghênh hợp hắn, hắn căn bản là coi cô như một thứ đồ chơi, phát tiết công cụ!

Lạc Tích Tuyết không nói lời nào, đôi môi cắn đến chảy máu, bị Lãnh Khinh Cuồng trong lúc vô tình liếm đến.

Hắn hung ác ở trên người cô gặm cắn, ở trên vai cô, để lại ấn ký thuộc về mình——

"Cầu xin tôi, tôi sẽ nhẹ một chút! !" Lãnh Khinh Cuồng giọng nói chậm lại, nhưng hơi thở lạnh lẽo lại làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

"Không —— ngươi chết cái ý niệm này đi, Lãnh Khinh Cuồng, tôi chưa bao giờ biết anh là một kẻ biến thái như vậy! !"

"Cái em không biết vẫn còn rất nhiều —— tôi từ từ sẽ để cho em biết, em đã không chủ động, không thể làm gì khác hơn là tôi tự tới vậy"

Hắn nâng thân thể của cô lên, từ phía sau hung hăng đâm vào, một hồi như tê liệt đau nhức truyền đến, Lạc Tích Tuyết âm thanh run rẩy sợ hãi kêu, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì.

Cơn ác mộng y hệt trong quá khứ xẹt qua trong đầu cô, cô không hiểu tại sao đàn ông luôn thích sử dụng sức mạnh, rõ ràng cô không muốn, nhưng tại sao không có ai chịu nghe ý kiến của cô.

Trước kia Lạc Thiên Uy là như thế này, hiện tại Lãnh Khinh Cuồng cũng như vậy, cô cực kỳ chán ghét loại cảm giác này.

Chẳng lẽ đàn ông trời sanh chỉ biết lợi dụng thân thể của mình, cưỡng bách phụ nữ sao?

Đàn ông thì ra đều giống nhau , trong xương trời sanh tính thích chinh phục phụ nữ, cho dù bề ngoài ngụy trang rất tốt, nội tâm vẫn như vậy .

Đau đớn đã làm cô không cách nào hô hấp, Lạc Tích Tuyết chỉ có thể cố nén phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào rên rỉ, cô muốn trốn tránh, nhưng là, thế nào cũng không tránh thoát được hắn.

Mỗi một cái tiến quân thần tốc đều làm cô đau đến tê tâm liệt phế, cô bị hắn vững vàng kiềm chế dưới thân nói gì đều không thể đẩy hắn ra, cường ngạnh tiến công thân thể.

Lệ, chảy khô, Lạc Tích Tuyết, thanh âm khàn khàn, đau đến không có một chút hơi sức nào, nhưng Lãnh Khinh Cuồng như cũ không chịu buông tha cô, cơ ngực bền chắc chảy xuống vài giọt mồ hôi trong suốt.

Lạc Tích Tuyết tuyệt vọng thở không ra hơi, trước mắt một mảnh tối đen, hận không được cứ như vậy chết đi.

Ý thức của cô dần dần mơ hồ, trong đầu hỗn loạn không chịu nổi.

Đang lúc này, một đạo bóng người vọt vào chỗ bọn họ, nhặt vật nặng dưới đất lên hung hăng đánh vào người Lãnh Khinh Cuồng.

Lãnh Khinh Cuồng té xuống , bị buộc buông Lạc Tích Tuyết ra.

"Tích Tuyết, Tích Tuyết, em không sao chứ?" Cầm Tư Liên lo lắng chạy tới, cởi xuống áo khoác phủ lên người của Lạc Tích Tuyết.

Cô cho là hắn không bao giờ tổn thương Lạc Tích Tuyết, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại dùng cái phương pháp ngu xuẩn này để giữ cô ấy lại.

"Lãnh Khinh Cuồng, anh thật là quá đáng, làm sao anh có thể như vậy đối với Tích Tuyết?" Cầm Tư Liên không nhịn được trách cứ té hắn ta.

CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ