1.

5.7K 403 15
                                    




"Bíp!!!" Đây là điện thoại nhà Min Yoongi, xin để lại lời nhắn.

Tiếng thở dài bắt đầu vang lên giữa không gian yên lặng, sau giọng nói tự động của mình, MinYoongi lại rơi vào trạng thái ngượng đến sượng sống lưng. Anh ngập ngừng một hồi lâu rồi mới nhấc được vài lời cứng nhắc.

"Anh xin lỗi tối nay lại không về được, nhớ ăn đúng giờ, uống thuốc, tối đi ngủ nhớ đắp chăn ấm."

Cúp điện thoại, Min Yoongi nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, tuyết đã rơi trắng xoá, đợt tuyết rơi kéo dài nhất kể từ đầu mùa đến giờ và cũng là thời điểm lạnh buốt đến tận xương.

Hé cửa kính, phả ra ngoài không khí luồng hơi ấm màu trắng mờ, Min Yoongi cảm giác như hai thứ hơi thở và không khí vừa chạm nhau liền đông cứng lại, rơi rụng rải rác xuống nền tuyết xám bẩn bùn đất.

"Ai nói tuyết đẹp chứ, khi bị dẫm lên bẩn thỉu thì chỉ còn lại sự ướt át nhớp nháp thôi, đẹp cái con khỉ."

Min Yoongi thầm chửi một câu bông đùa cho theo gió bay vào không khí băng giá, từng lời lại rơi xuống nền tuyết, kéo theo chút ít gánh nặng muộn phiền trong lòng anh vơi đi.

Từ đầu mùa tuyết rơi đến giờ chưa một lần anh có đủ thời gian để đưa Taehyung ra ngoài dạo chơi. Khó khăn lắm, năn nỉ gãy lưỡi Taehyung mới chịu gật đầu đồng ý ra ngoài đi dạo, vậy mà cuối cùng kẻ thất hứa lại là anh.

Tiếng chuông tin nhắn nhảy lên trong không gian khá yên tĩnh, một số điện thoại quen thuộc nhắn đến.

Jeon Jungkook là một bác sĩ trị liệu trẻ, ca trị liệu đầu tiên của cậu ta sau khi trở thành bác sĩ chính là Taehyung. Khi đó nghĩ rằng do duyên số hoặc Jungkook nhìn thấy điều gì đó đặc biệt ở Taehyung nên đối đãi với Taehyung đặc biệt nhiệt tình, mãi sau này mới biết, Jungkook là một người vô cùng hâm mộ tiểu thuyết của Taehyung.

Đều đặn 1 tuần ba lần, Jeon Jungkook có mặt để thăm khám cũng như bầu bạn với Taehyung. Các ngày trong tuần thì chỉ vài giờ ngắn ngủi nhưng Jungkook sẽ ở lại nhà của Yoongi và Taehyung vào dịp cuối tuần.

"Yoongi, cuối tuần này em không tới, có chút việc riêng, anh chăm sóc Taehyung nhé."

Yoongi đặt cốc cafe đen đã nguội lạnh trở vào hốc, nhìn dòng tin nhắn chăm chăm nhưng chưa vội nhắn lại. Hôm nay mới là thứ 3, cuối tuần này Jungkook không tới, vậy là Taehyung sẽ phải ở nhà một mình ít nhất 5 ngày.

Hai đầu lông mày của anh chạm vào nhau, môi trên môi dưới tìm tới nhau mà ngấu nghiến. Nếu hôm nay không thể bắt được tên trọng phạm kia, thì chẳng còn biết phải nằm vùng bao lâu nữa. Hành tung của kẻ này đáng ngờ, Min Yoongi đã theo hắn chừng nửa tháng nay, vẫn chưa có cơ hội tóm gọn, nay thời cơ đã tới, chỉ cần hắn lộ diện là hoàn toàn rơi vào "thập diện mai phục" của anh không thể thoát thân.

Min Yoongi tặc lưỡi nhắn lại một câu "ok" cụt lủn rồi cất điện thoại vào túi.

"Min Yoongi, tập trung vào công việc đi nào, xong sớm, được về sớm."

Trời về chiều tối tuyết cũng chỉ còn lác đác. Con đường hiện ra rõ rệt hơn hẳn ban ngày tuyết dày đặc, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của đèn đường, Min Yoongi có thể nhìn rõ mọi thứ như ban ngày.

|Shortfic|BTS|YoonTae|AM I WRONG? (SAVE ME)-PhanfanWhere stories live. Discover now