Chương 15: Siêu cấp ba mối Chu Khả Di

3.5K 49 4
                                    

1.

-                    Anh Hạo Trạch, chúng ta đi đâu vậy? – Ngồi tên xe, cô vừa nghịch điện thoại vừa tò mò hỏi.

-                    Lát em sẽ biết. – Anh cười tủm tỉm, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Không để cô đợi lâu, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một nhà hàng khá sang trọng.

-                    Đến rồi. – Anh dịu dàng mở cửa xe cho cô, sau đó… im lặng chờ đợi phản ứng của cô.

-                    AOA – Không phụ sự kì vọng của anh, vừa nhìn thấy biển hiệu nhà hàng cô liền trợn trừng mắt đứng bất động tại chỗ, lắp bắp mãi không nói nên lời. – Anh… a..anh… an..h… anh…

-                    Em còn nhớ nơi này không? – Anh tựa người vào thành xe, nhìn cô cười cười.

-                    Anh… cố ý. – Cô nghiến răng kèn kẹt, căm tức nhìn anh.

-                    Ha ha ha… - Anh rốt cuộc không nhịn được phì cười, cười đến không dừng được.

-                    Anh dám cười em, anh muốn chết có phải không? – Cô giận điên người. – Đồ tồi. Đồ bại hoại. Đồ…

-                    Được rồi mà, đừng mắng nữa. – Anh vòng tay qua thắt lưng kéo cô lại gần, nhỏ giọng dỗ dành. – Anh chỉ muốn em nhớ kĩ nơi này mà thôi.

-                    Không cần anh nhắc em vẫn nhớ rõ. Hừ, thật mất mặt!! – Cô giậm chân.

-                    Anh lại thấy em hôm đó thực đáng yêu, giống một chú thỏ con nóng tính. – Anh vưa cười vừa kéo cô vào bên trong.

Đây là đâu? Chính là một nơi rất quan trọng – nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau – nhà hàng Cầu Vồng. Cầu vồng, quả nhiên mang lại hành phúc.

-                    Khả Di! – Anh rất là bất đắc dĩ cất tiếng gọi lần thứ n. Từ lúc vào nhà hàng đến giờ cô cứ cúi gằm mặt xuống chẳng hiểu đang nghĩ cái gì, anh nói gì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua làm anh nẫu hết cả ruột.

-                    Em hỏi anh, hôm đó anh đang hẹn hò đúng không? – Cô đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc chiếu thẳng vào anh.

-                    Nãy giờ em băn khoăn chuyện này? – Anh dở khóc dở cười. – Em từng nói anh là người đàn ông bảo thủ. Một người đàn ông bảo thủ có thể tùy tiện hẹn hò với thư kí của mình?

-                    Cũng đúng. – Cô gật gù, xong lại ủ rũ. – Anh có biết hôm đó em tủi thân như thế nào không? Lần đầu tiên đi xin tiền, lại bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo, xong còn nổi điên giữa chốn đông người nữa chứ. Hu hu thật là mất mặt, mất mặt chết đi được.

-                    Thì ra em cũng có lúc cảm thấy xấu hổ a~ - Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

-                    Anh… anh đi chết đi. – Thẹn thùng cái gì? Mất mặt cái gì? Đều quăng hết đi.

'Tiểu yêu tinh, đừng gây chuyện!' [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ