Chương 1

849 32 0
                                    

Đầu lưỡi quấn quanh gian

Hương vị ngọt ngào, một tư vị khiến người ta sa vào không thể gượng dậy nổi

Trong lúc bất tri bất giác

Đã đem bóng dáng đối phương khắc sâu vào trong lòng...

Đó là một tờ thiếp mời màu hồng thanh lịch, trang trí tinh xảo, bốn phía dùng sợi tơ màu vàng thêu thành những hoa văn mẫu đơn tôn quý, trên vải lại được rắc kim phấn, thoang thoảng bay ra một hương hoa mẫu đơn, thản nhiên mơ hồ.

Nắm chặt một góc hồng thiếp, Hoa Song Ngư không khỏi phát run toàn thân, khiến cho hồng thiếp cũng run rẩy theo tay nàng.

Nàng đang cực kì hưng phấn.

Hồng thiếp trên tay chính là đại diện cho hi vọng. Thương Nguyệt quốc phát hồng thiếp tuyển phi, là vì nhiếp chính vương Thương Nguyệt Bảo Bình chọn lựa Vương phi cho mình, chỉ có thiên kim tiểu thư có tư cách phù hợp mới có thể nhận được thiếp mời.

Này chính là cơ hội cho Hoa Vũ quốc bọn họ!

Hoa Vũ quốc chỉ là một đất nước nhỏ bé lân cận Thương Nguyệt quốc, cho dù là tiểu thổ địa, cũng có khả năng can thiệp vào dù thực không dễ, nhưng là, đất nước chỉ có thể dựa vào giao dịch chính trị kiểu này mới có thể phát triển đi lên mạnh mê hơn.

Những năm gần đây buôn bán thưa thớt, dân chúng gặp nhiều khó khăn, mà Hoa Song Ngư cho dù thân có là hoàng tộc, cuộc sống cũng không giàu có gì, nhiều lắm chỉ so với dân chúng bình thường cao hơn một chút.

Thực ra không phải không nghĩ tới việc cải thiện tình huống này, làm cho cuộc sống của dân chúng tốt hơn lên, nhưng là quốc gia lại không có tài nguyên gì, kế sách tự cải thiện căn bản là không có chút khả thi.

Hiện tại cơ hội lại tới!

Nếu như có thể trở thành vương phi của nhiếp chính vương Thương Nguyệt quốc, nhất định có thể có được sự giúp đỡ của nước thông gia, không chỉ Hoa Vũ quốc bọn họ thoát khỏi nghèo khó, mà dân chúng cũng sẽ có những ngày yên bình ấm no.

Nghĩ đến đó, Hoa Song Ngư không khỏi tươi cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp cũng sáng bừng niềm vui híp lại một đường.

Tiền tiền tiền, nàng cần tiền ($o$! =))), mà Thương Nguyệt quốc lại chính là một cái mỏ vàng thực thực to!

"Ngư Nhi ! Tiếng cười của ngươi nghe thật là khủng khiếp..." Hoa Mộc Văn nuốt nuốt nước miếng, đối với nụ cười vô phép của nữ nhi thật không dám khen tặng.

"Ha ha, phụ hoàng, cơ hội đã đến với chúng ta!", nàng ngừng lại tiếng cười, nhưng khóe miệng không những không trở lại bình thường mà còn giương cao thêm, hưng phấn nhìn phụ thân chờ đợi.

"Cơ hội gì?" Nói không đầu không đuôi như vậy, hắn không hiểu nổi lời nói của nữ nhi.

"Chính là cái này." Lắc lắc thiếp hồng trên tay, ánh mắt Hoa Song Ngư tỏa sáng, "Thương Nguyệt quốc tuyển phi thiếp! Nếu con có thể lên làm vương phi nhiếp chính vương, Hoa Vũ quốc chúng ta sẽ được cứu."

"Vương phi nhiếp chính vương?" Hoa Mộc Vũ nhíu mày, vẫn là không hiểu trọng điểm mà nữ nhi muốn nói.

"Đúng vậy!" Hoa  Song Ngư gật mạnh đầu, "Người nghĩ xem, chỉ cần lên làm vương phi, chúng ta liền trở thành thông gia với hoàng tộc Thương Nguyệt, mà nếu thành thông gia, cuộc sống chúng ta khó khăn như vậy, bọn họ đương nhiên phải giúp, liền cứ như vậy, cũng sẽ có thể giải quyết vấn đề dân chúng bần cùng."

( Bảo Bình -Song Ngư) Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ (edit)Where stories live. Discover now