Chap 13 : 1 tuần ở riêng

5.3K 140 2
                                    

   Sáng hôm sau , Khánh tỉnh dậy , định di chuyển thì thấy tay mình hơi đau . Nhớ lại chuyện mình bị thương , điều đầu tiên anh nghĩ là sợ bố mẹ lo lắng và cả... cô nữa . Chợt thấy một người con gái ngồi ngủ gối đầu lên giường , anh ngạc nhiên sao cô lại ở đây . Nhìn khuôn mặt cô ngủ như một thiên thần vậy , anh khẽ cười .
   Bổng nhìn thấy những giọng nước mắt còn đọng lại trên hàng mi ., chắc hẳn là khóc nhiều . Cô khóc sao ??? Vì anh sao ??? . Nhưng tại sao cô lại ở đây ??? Anh tự hỏi . Anh nằm nhìn cô một lúc lâu , bỗng ánh nắng chói qua ô cửa sổ làm cô tỉnh giấc , dụi dụi mắt thì thấy anh đã tỉnh , vội đứng lên :
- Anh tỉnh rồi sao ? Anh có bị đau ko ? Có cần đi bệnh viên ko ?
- Ko sao
Có tiếng gõ cửa :
- vào đi - Khánh
- Thưa chủ tịch . Đã đến giờ thay băng
- Ừ .
  Khi anh ta đến chỗ Khánh thay băng anh khẽ nhíu mày vì động tác ko cẩn thận . My thấy thế liền nói :
- Để tôi thay cho
- Dạ phu nhân
Người đó đi ra ngoài , My nhẹ nhàng giúp Khánh thay , từng động tác đều rất tỉ mỉ . Khi thay xong có người vào mang đồ đó đi .
   My ngồi trâm ngâm suy nghĩ về việc của khánh muốn hỏi nhưng lại thôi .
- Có chuyện j sao ? - Khánh nhìn thấy hỏi
- Dạ .... tôi muốn hỏi anh một chuyện được ko ?
- Được
- Tôi nghe nói là anh bị người ta hại .
- Đúng
- Tại sao người ta lại muốn hại anh ?
Anh nghĩ một lúc , thôi đành nói sự thật đằng nào cô cũng biết :
- Thật ra đó có một tổ chức ngầm .
- Sao ?
- Nhưng đó là giúp cho cảnh sát điều tra thôi . Cũng ko xấu .
- Có nhiều kẻ thù ko ?
- Có thể là rất nhiều
- Anh có gặp nhiều nguy hiểm ko ?
- có người bảo vệ nên ko cần lo . Nhưng có thể là cô sẽ gặp nguy hiểm . Vậy cô có sợ ko ? Nếu cô ko muốn gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ ly hôn .
- Tôi ko sao . Nhưng anh nên cẩn thận thì hơn
- Ừ .
- Anh có nói cho bố mẹ biết ko ?
- Ko . Bố mẹ sẽ lo
- Anh có về nhà hay là ở đây
- Tôi sẽ ở đây khoảng 1 tuần . Nếu cô muốn có thể về .
- Ko . Tôi sẽ ở đây cùng anh
- Cũng được
- Để tôi xuống làm đồ ăn .
My xuống gọi điện về nhà bảo Khánh và cô đi công tác 1 tuần , sau đó xuống bếp nấu .
    Người bảo vệ ở xung quanh biệt thự thấy phu nhân của họ nấu ăn thì ko khỏi ngạc nhiên , ko ngờ vợ chủ tịch lại đảm như vậy . Cô nấu xong thì mang cháo lên cho anh rồi xuống nhà đi dạo . Cô đi ra ngoài biệt thự , ở đây rất trong lành .
   Còn anh sau khi ăn thức ăn cô nấu thì cảm thấy rất ngon , muốn được ăn những món này mỗi ngày nhưng sợ làm phiền cô nên kêu người đến nấu . Cũng sai người về lấy quần áo . Tay Khánh vẫn đau nên My giúp anh nhiều việc hơn .
Cô sang phòng bên ngủ . Đám vệ sĩ nhìn thấy 2 vợ chồng chủ tịch ngủ riêng thì cũng ngạc nhiên. Cô nói sợ ngủ đề vào tay anh nên mới ngủ riêng làm cho mọi người " Ồ " một cái  
    5 ngày sau , tay Khánh cũng đã ko còn đâu , vẫn còn chưa lành lắm . Vì nghỉ mấy ngày nên việc công ty chưa được giải quyết . My và Khánh cũng nhau giải quyết vấn đề của công ty nên cũng rất nhanh chóng xong .
    Ngày thứ 7 thì Khánh và my trở về nhà . Những vệ sĩ tiếc nuối ko không được nói chuyện với phu nhân nữa. Những ngày cô ở đây họ có người nói chuyện , chia sẻ , tâm sự cũng vui hơn . Nhiều lần thấy mọi ngươig buồn cô làn cho họ vui . Ai cũng cười to , Khánh thấy khó chịu lườm vệ sinh một cái làm họ im luôn  .
    Khánh và My về nhà thì mẹ chạy ra :
- Con chào mẹ
- Hai đứa về rồi à . Đi công tác chắc mệt lắm này , lên phòng nghỉ đi
- Dạ
  Hai người lên phòng . Mỗi người có một suy nghĩ riêng. My cảm thấy 1 tuần vừa rồi , được ở bên cạnh anh mọi lúc , được chăm sóc người mình yêu nên rất hạnh phúc . Còn Khánh thì cảm thấy rất ấm áp lạ thường mỗi khi nhìn thấy cô chăm sóc , nấu ăn cho anh . 1 tuần qua khiến họ hiểu được nhau hơn , đều cảm thấy hạnh phúc như gia đình và đặc biệt .... bắt đầu có tình cảm rung động với nhau .

( Vin Zoi ) May Mắn Gặp Được Anh - Cúc Họa MiWhere stories live. Discover now