Tất cả nằm trong tầm kiểm soát

638 41 7
                                    

    Nayeon cuối cùng chịu ngừng khóc,cô rời nhà hàng nhưng vừa ra thì trời mua rất to cô thì không có dù. Một mình đứng trong sự cô đơn lạnh lẽo
-Em đang chờ ai à?
Một giọng nói ấm áp từ đâu cất lên- Đó là thầy Jungyeon cùng chiếc dù trên tay!
-Ơ! Thầy! Em chào thầy ạ! Mà sao thầy lại ở đây ? Đúng thật là e chờ bạn nhưng em nghĩ bạn đó quên mất rồi nên em về ạ
-Thế e về Công ty sao?
-Dạ
-Vậy thầy trò ta về cùng ha!
-Dạ
    Không khí của câu chuyện của hai thầy trò làm trò vơi đi nỗi buồn của Nayeon. Trong cuộc trò chuyện thầy Jung hỏi Nayeon:
-Rốt cuộc em đợi ai thế?
-Dạ... là Mina ạ, hôm nay là... ngày... kỉ niệm 3 năm yêu nhau của tụi em nhưng có lẽ do bận việc ở lớp nên Mina quên ạ!
-Thật quá đáng ngày quan trọng  như thế mà cậu ta lại quên,thầy suy nghĩ sai về Mina quá nhiều!
-Không phải lỗi cậu ấy đâu thầy...
-Em thật là... đối với cậu ấy em không còn quan trọng nữa rồi, vậy mà em liên tục nói giúp cậu ta. Thật là... Thôi e cằm dù về cty trước đi thầy đi tý việc xíu thầy về sau
-Dạ chào thầy.
   Jungyeon đi được vài bước Nayeon hét lớn:
-Cám ơn thầy vì đã tâm sự cùng em và cả cái dù này nhiều ạ!
-Hehhh cái con bé này thiệt là...
Jungyeon lẩm bẩm cười cả một quãng đường.
    Nhưng khi Nayeon về đến cty và bước vào phòng tập, bi kịch lần này thật sự đã diễn ra!
    Vừa mở cửa,Nayeon đã thấy đồ ăn cùng với lon bia nằm đầy sàn và đồ đạt văng tung tóe. Nayeon hoảng hốt khi thấy họ đang nằm ôm ấp nhau ngay một góc phòng. Nước mắt cứ thế tuông ra, Nayeon hết to:"Minaaaaa"
  Nghe kêu tên mình,Mina lòm chòm ngồi dậy, nhìn quanh Mina chả biết điều gì đang xảy ra và rồi mới bắt đầu tỉnh hẳn. Mina không ngừng giải thích với Nayeon:
-Nayeon à, em phải tin tôi chứ đó chỉ là sự cố thôi mà. Sana à cô giải thích giúp tôi với!
   Lúc này Sana sụt sịt vài tiếng:
-Hôm qua tôi chả hiểu sao cậu bảo yêu tôi rồi đẩy tôi thật mạnh vào tường và liên tục hôn tôi. Tôi đã đẩy ra nhưng cậu không chịu. Cậu giữ chặt tui và đã làm tôi rất đau.
-Cậu... cậu nói gì... vậy Sana. Không...không...không thể có chuyện đó được. Nayeon à em chỉ yêu một mình em thôi
    Tiếng khóc Nayeon ngày một lớn,tay nắm đầu vò tóc rồi cô hét lên lần nữa:
-Hai người đi đi,đi ngay cho tôi,tôi không muốn nhìn thấy 2 người lần nào nữa. Còn tình bạn,tình yêu... nó đã chấm hết từ đây!
  Nói xong Nayeon bỏ đi, Mina định dí theo với thân trần của mình nhưng Sana kéo lại. Rồi 2 người mặc đồ vào lại đi về phòng. Về đến phòng, Mina thấy Nayeon đang dọn đồ ra khỏi phòng và nói:
-Giờ hai người sẽ được ở chung phòng với nhau tôi sẽ sang phòng Sana ở một mình.
-Chị đừng đi!
-Nayeon muốn đi thì cứ cho cậu ấy đi đi, tớ sẽ ở với cậu. Cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tớ!
Lời chen ngang của Sana làm Nayeon đẩy đồ đi nhanh hơn. Mina nói với Sana:
-Giờ tớ k được khỏe sáng mai tớ sẽ phụ cậu dọn đồ
-Ừ cám ơn cậu!
  Rồi Mina trở về phòng với khuôn mặt ủ rụ. Còn Sana lúc này đang nghĩ thầm trong bụng:"Mọi sự điều nằm trong sự dự đoán của mình,Mina đã là của tôi. Và một ngày nào đó Mina sẽ yêu tôi say đắm!"

    

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 19, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[MiSa] Mối Tình Ngang TráiWhere stories live. Discover now