Chương 22 + 23: Hạnh phúc & Khiếp sợ.

Start from the beginning
                                    

Xong xuôi, bác sĩ tâm lý nói Diệp Tử không cần quá lo lắng. Tình huống không nghiêm trọng, không phải là tâm thần phân liệt gì cả, chỉ bởi vì gần đây tinh thần chịu kích thích mạnh quá, liên tục lo âu nên dẫn đến ảo giác. Còn ù tai choáng đầu là vì có phần thiếu máu, thân thể hư nhược, hiện tại chuyện anh cần làm là thả lỏng tâm tình, nghỉ ngơi nhiều hơn, và dời đi sự chú ý của bản thân.

Diệp Tử ra về, đường đã lên đèn. Sắc tím lam trong màn đêm khiến tầng tầng lớp lớp kiến trúc đều biến thành những khối màu đen, những đám mây xám đậm từng đám đám cuộn vào nhau, phía trên đường chân trời, là ráng màu đỏ hồng nhạt trơn nhẵn. Đèn đường màu da cam lan tỏa khắp phố, rồi biến mất sau những con ngõ chập trùng.

Một trận gió ấm áp thổi đến, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Có ổn không, A Tử." Thỏ hỏi.

Diệp Tử phóng tầm mắt ra xa, nhìn ráng chiều nhạt màu, nói: "Nói thật, ngày hôm nay dọa tôi quá. Tôi thà mình bị bệnh gì đó thật nặng... cũng còn tốt hơn..."

"Có đi được không?"

Diệp Tử hơi ngạc nhiên, lúc này mới cảm thấy bên dưới đau nhức. Vừa căng vừa rát, chắc chắn nơi đó bị sưng lên rồi.

Người anh nhanh chóng đỏ ửng, thấy cơ thể không được dễ chịu, khó chịu hơn nửa ngày mới chửi nhỏ: "Đồ vô lại, còn không phải tại cậu sao!"

Mặt Thỏ cũng có hơi đỏ đỏ: "Xin lỗi... Ngày hôm qua em làm quá mức. Hôm nay cũng thật là, hình như em không tẩy sạch nó, cũng không bôi thuốc, tối nay về thoa chút thuốc nhé?"

Diệp Tử xấu hổ che miệng Thỏ lại: "Cậu câm miệng lại cho tôi! Bị người khác nghe được thì biết làm sao hả... Ôi..."

Không cẩn thận, anh liền bật ra một tiếng rên rỉ.

Tình cảnh tối qua lại rõ ràng trước mắt anh, Diệp Tử có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên mẫn cảm hơn so với trước đây, thế nên lúc này, dù bàn tay anh chỉ là bị Thỏ liếm một cái mà thôi nhưng cả người lại giống như bay mất nửa cái mạng, tim đập thịch thịch.

Thế nhưng, Thỏ cũng không làm ra thêm hành động gì.

Hắn dùng bàn tay lạnh lẽo của mình bao trùm lên mu bàn tay Diệp Tử, hạ mi mắt nhìn anh, hai mắt sâu nặng, gò má ửng đỏ, giọng nói mang theo ý cười: "A Tử, anh có biết hiện tại, em hạnh phúc đến mức nào không?"

Diệp Tử nhíu mày: "Hạnh phúc đến cỡ nào?"

"Em chưa bao giờ nghĩ có thể hôn lòng bàn tay anh như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ có thể giống như tối qua, cùng anh kết hợp như vậy... Nói thật, dù cho một giây sau có phải bỏ mạng, em cũng thấy không còn gì để nuối tiếc."

"... Thật buồn nôn."

"Em cõng anh đi."

"Ừm. Hả?"

"Em cõng anh, A Tử. Nhà còn xa lắm, lại không bắt được xe, để em cõng anh đi."

"Bị người khác nhìn thấy thì sao..."

Thỏ nở nụ cười: "Anh chôn đầu núp sau lưng em thì sẽ không ai thấy."

Tối hôm đó, Thỏ cõng Diệp Tử từ lúc đèn mới lên đến lúc trời đã hoàn toàn về đêm; từ vùng ngoại ô xa lạ cho đến con phố quen thuộc.

[EDIT/ HOÀN] NGƯỜI ĐIÊN - TIỂU YÊU TỬ.Where stories live. Discover now