Chương 22 + 23: Hạnh phúc & Khiếp sợ.

10.7K 728 305
                                    

Chương 22: Hạnh phúc.

Dòng người tại cổng trường rất đông, đủ loại sinh viên tuôn ra từ trong trường. Trang phục Nhiếp Hải Hà mặc hoàn toàn không phù hợp với môi trường trường học.

Điện thoại reo lên, Diệp Tử sửng sốt một lúc mới bắt máy.

Đầu bên kia vang lên giọng Thỏ: "A Tử, anh đi bằng cách nào? Bữa trưa em đều mua về hết rồi."

Diệp Tử không lên tiếng, toàn thân rét run, ngón tay run rẩy.

Thỏ thấy anh không trả lời, tiếp tục hỏi: "Này? Nghe được không? Sao không lên tiếng vậy?"

Giọng Diệp Tử khẽ run: "Cô ta... Cô ta không chết..."

"Ai?"

"Nhiếp Hải Hà, tôi thấy cô ta, cô ta..."

Giọng Diệp Tử im bặt, không dám tin trợn to mắt lên. 

Nhiếp Hải Hà vừa rồi còn đứng lẫn trong dòng người, mà hiện tại, nơi đó căn bản không thấy bóng dáng cô nữa!

Diệp Tử mặc kệ đầu kia điện thoại, trực tiếp đi hỏi bảo vệ thử có thấy một cô gái mang giày đỏ, cầm một cái ô màu hồng mặc váy trắng không. Bảo vệ lắc đầu, nói: "Thằng nhóc cậu trúng tà à? Tôi vừa rồi vẫn ở đây, không có ai cầm ô hồng cả. Nói thật, bây giờ số người dùng ô màu hồng không nhiều lắm, nếu có sẽ dễ phát hiện mà."

...

Thời điểm Thỏ chạy đến, Diệp Tử đang ngồi cúi đầu trên ghế công cộng, những sợi tóc bừa bộn mất trật tự. Cơn gió ấm áp thổi qua đung đưa từng chiếc lá, ánh mặt trời sặc sỡ chiếu rọi.

Thỏ đến trước mặt anh, nắm tay anh lên, nhẹ nhàng xoa xoa: "Có chuyện gì vậy?"

Diệp Tử lẩm bẩm nói: "Tôi thấy Hải Hà cầm ô hồng đứng sau lưng tôi. Chỉ có tôi nhìn thấy cô ta... Không chỉ vậy, tôi hôm nay còn nhìn thấy bà lão kia... Rõ ràng... Tôi tận mắt chứng kiến bà ta đập đầu chết... À đúng rồi, rất lâu trước đây, tôi cũng từng nhìn thấy bóng dáng Giang Duy đúng không, đứng ở phía bên kia đường... Đến cùng đã chuyện gì xảy ra, các người đó là oan hồn sao? Đến tìm tôi báo thù ư?"

"Không phải oan hồn, mấy người đó chết hết rồi, sẽ không hại được anh. Chỉ là ảo giác thôi A Tử."

Diệp Tử nhíu chặt mày lại: "Vì sao lại xuất hiện ảo giác? Tôi... Tôi bị bệnh sao?"

Thỏ cau mày, đôi mắt đỏ ửng, một giây sau hắn không mangd đến mọi người xung quanh, trực tiếp ôm chặt Diệp Tử vào ngực: "Buổi chiều chúng ta đi bệnh viện ha, không sao đâu, nhất định không có chuyện gì đâu."

※ ※ ※

Hai người đều xin nghỉ, buổi chiều liền đi đến bệnh viên kiểm tra võng mạc, lỗ tai, tất cả đều không có vấn đề gì. Vì để bảo vệ bí mật của hai người, bọn họ cũng không có trực tiếp đi đến bệnh viện tâm thần kiểm tra, mà Thỏ dẫn Diệp Tử đến một bác sĩ tâm lý, là bác sĩ tư nhân của nhà Thỏ, tính bảo mật tương đối tốt. Sau bữa cơm chiều, Thỏ dắt Diệp Tử đến phòng khám của một vị bác sĩ ấy, Diệp Tử trò chuyện với bác sĩ trong phòng hơn hai giờ đồng hồ.

[EDIT/ HOÀN] NGƯỜI ĐIÊN - TIỂU YÊU TỬ.Место, где живут истории. Откройте их для себя