[Transfic/Khải Nguyên] Sơn hà vạn lý - chương 6

531 53 2
                                    



Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại mặt trời đã chiếu rọi khắp nơi, hắn xoa xoa gáy, đột nhiên ý thức được gì đó, nhận thức này khiến cho hắn trong nháy mắt hãm sâu trong tuyệt vọng.

Vương Nguyên đã không còn ở đây.

Hắn hoảng hốt đứng lên, hắn nghiêng ngả lảo đảo tìm trong phòng, xác định Vương Nguyên thật sự đã đi rồi.

Trên bàn có một bức thư.

Hắn căn bản không có dũng khí mở ra, hít thở sâu, dùng sức cấu chính mình vài cái, đầu ong ong, rốt cuộc vẫn run rẩy mở thư ra.

"Vương Tuấn Khải

Khi anh đọc được bức thư này, tàu hẳn là đã đắm rồi, kể cả quan quân, binh lính, súng ống đạn dược. Còn có cả em.

Con người em từ nhỏ đã vô cùng xui xẻo, có thể số phận của em đã được định trước, kể từ giây phút đầu tiên em có mặt trên cõi đời này, vận khí của em đã chẳng có gì tốt đẹp. Em hâm mộ mỗi đứa trẻ em từng gặp, bởi vì bọn chúng đều hạnh phúc hơn em. Chỉ có em, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng gặp may mắn.

Sau khi em gặp được anh, em cảm thấy vận khí của mình ngày càng xui xẻo, em làm việc rất ít khi thất thủ, nhưng lại không ngừng bị anh vạch trần. Sau đó em lại cảm thấy, điều này có thể là vì chỉ có anh mới hiểu được em, gần gũi em, và cuối cùng có thể nhìn thấu con người em.

Có lẽ cả đời này em không gặp nhiều may mắn, bởi tất cả may mắn đã dùng để gặp được anh.

Em trước đây đã quên không kể với anh một chuyện, có một buổi tối chúng ta từ dạ tiệc trở về, anh dựa vào cửa kính ô tô mà ngủ, em thấy bên cổ anh có một nốt ruồi, thật trùng hợp, cổ em cũng có, thần kì quá! Em vốn định chờ anh tỉnh lại sẽ nói cho anh biết, kết quả lại quên mất. Đến lúc này, cũng chẳng có cách nào trực tiếp nói với anh, đành phải viết trong bức thư này.

Đêm qua em đã mơ một giấc mơ, trước đó không phải anh đã nói muốn dẫn em đi Siberia xem cánh đồng tuyết sao, đêm qua em liền mơ thấy, thấy một cánh đồng tuyết trắng xóa trải dài vô tận, trời đất đều một màu trắng thật mĩ lệ. Em mơ thấy hai người chúng ta cùng ở trên cánh đồng tuyết ấy, nhớ rất rõ ràng y phục đều một màu lam xanh biếc, bên tai đều là âm thanh của gió, trước mắt là cánh đồng tự do không giới hạn, cảm giác có thể đi cả đời. Gió tuyết toàn bộ đều dừng trên tóc chúng ta, giống như chớp mắt đã bạc đầu.

Trước khi anh ngất đi, em có nói với anh, sớm biết như vậy đã đâm sâu thêm một chút, anh cảm thấy không vui, nhưng khi đó em  nhìn vết sẹo kia, cũng thật sự nghĩ như vậy. Em chẳng có gì cả, không thể để lại bất cứ thứ gì cho anh, cuối cùng chỉ có thể để lại một thứ duy nhất, là vết thương này. Được rồi, anh cười lên đi.

Khi em vừa mới đưa cốc nước cho anh, anh dường như vô cùng kinh ngạc, thật ra nhìn thấy anh kinh ngạc như vậy em vô cùng hối hận. Em nên đối xử tốt với anh một chút, về sau....... Về sau cũng đối xử tốt với anh, những lời này là thật lòng. Nếu có thể làm lại một lần nữa thì tốt rồi, đáng tiếc là chẳng còn cơ hội nữa.

[Transfic/Khải Nguyên] Sơn Hà vạn lý (Núi sông vạn dặm)Where stories live. Discover now