Sơ Đông chạy, chạy rất nhanh, lái xe đã chở Mục Thu đi Bổn gia, cho nên nàng không thể ngồi xe đi. Tuy rằng nàng có thể bắt xe, nhưng nàng thậm chí không muốn tiêu phí chút thời gian đó. Nàng không muốn dừng lại, dù chỉ là một lát. Rất muốn a, rất muốn, không biết vì gì, chỉ là đặc biệt muốn nhìn thấy Mục Thu. Tuy rằng trước khi về nhà, nàng còn đang sợ hãi, còn sợ chạm mặt người đó.

Bởi vì hai năm nay thường xuyên thường lui tới Bổn gia, cho nên khi Sơ Đông đến Bổn gia cũng không có cho người ta đi thông báo, mà là vọt thẳng vào trong. Mà quản gia của Bổn gia cùng nhóm người làm cũng đã quen thuộc, không có cản lại, mặc nàng tiến vào.

Sơ Đông nhắm thẳng tới thư phòng của Tang Linh trên lầu hai vọt tới. Bởi vì đã có hai năm kinh nghiệm, nếu không có đoán sai, lúc này Tang Linh hẳn là ở thư phòng, như vậy Mục Thu cũng có thể ở thư phòng.

Cửa thư phòng không có đóng, đang ở trạng thái khép một nửa. Bởi vì sốt ruột, cho nên khi Sơ Đông còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã theo bản năng đẩy cánh cửa kia ra. Điều này làm nàng có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong.

Sự thật chứng minh, Sơ Đông quả nhiên đoán đúng. Tang Linh thật sự ở thư phòng, nhưng trong thư phòng cũng không chỉ có mình Tang Linh. Đương nhiên rồi, chuyện này cũng không có gì lạ. Bởi vì trong ấn tượng của Sơ Đông, người ở trong thư phòng này luôn là số nhiều. Nhưng làm Sơ Đông ngoài ý muốn là, trong thư phòng không hề có bóng dáng của Mục Thu, mà lại là cô hầu gái Sơ Đông thường thấy theo bên cạnh Tang Linh, trên mặt lúc nào cũng mang nụ cười nọ. Trong ấn tượng của nàng, quan hệ của cô hầu này với Tang Linh vô cùng tốt.

Diệp Nại đang ghé lên bàn, ánh mắt nhắm chặt, mái tóc ngắn mềm mượt phủ lên mặt cô. Mà Tang Linh đang ngồi bên cạnh cô, dùng một bàn tay dịu dàng vuốt tóc cô. Lọn tóc mềm quấn lấy những ngón tay mảnh khảnh của nàng. Nàng nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve nó. Toàn bộ thư phòng đều tản ra hương vị ấm áp tĩnh lặng.

Mà nụ cười trên mặt Tang Linh kia, cho tới bây giờ Sơ Đông cũng chưa từng nhìn thấy. Khác hẳn với nụ cười thường thấy trên mặt Tang Linh - nụ cười hoàn mỹ, hoàn mỹ đến từng góc cạnh, như là được qua khâu thiết kế tỉ mỉ, khiến người ta không thể tìm ra khuyết điểm. Nụ cười như thế có thể mê hoặc nhân tâm, thậm chí người ta sẽ nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì nó. Nhưng nụ cười đó chỉ hiện ở mặt người, không thể tiến vào lòng người. Mà nụ cười trên mặt Tang Linh lúc này, thiếu mất một phần hoàn mỹ kia, lại có thêm một chút ý cười như khi trẻ con có được thứ mình yêu thích. Nhưng lại khiến người ta cảm giác được, người đang nở nụ cười này, trong lòng đang hạnh phúc đến nhường nào.

Sơ Đông đứng ở bên ngoài, nhất thời không biết nên làm cái gì nữa. Nàng cũng không nhúc nhích, rồi thấy Tang Linh vén mái tóc ngắn trên mặt Diệp Nại, sau đó cúi đầu, tóc dài trút xuống, nàng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hạ xuống một cái hôn, trên trán Diệp Nại.

Nhè nhẹ nhàn nhạt.

Sơ Đông đột nhiên lảo đảo.

Nàng không có lên tiếng, lăng lăng nhìn bên trong. Trong đầu trăm chuyển ngàn hồi. Hỗn loạn, xuất hiện rất nhiều rất nhiều hình ảnh, nhưng trong đống hỗn loạn đó, lại toàn là hình ảnh của Mục Thu.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now