Chương 52

6.5K 476 35
                                    


Thay vì nói là chạy, không bằng nói trốn, hơn nữa nàng trốn thực kinh hoảng, trốn thực chật vật. Sơ Đông chạy như bay về nhà. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là muốn về nhà mà thôi.

Tuy rằng khi về đó có thể sẽ chạm mặt người kia, người khiến nàng phải chạy trốn, nhưng theo bản năng nàng vẫn chạy về nơi ấy. Bởi vì nàng sợ hãi, mà nàng quen mất rồi, quen mỗi khi sợ hãi, đều sẽ chạy đến bên Mục Thu.

Nhưng nàng về đến Sơ gia, lại không thấy Mục Thu đâu.

"Tiểu thư, em về rồi." Chuy Danh đang ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, thấy Sơ Đông đã trở lại, vội vàng đứng lên nghênh đón.

Sơ Đông nhìn trái nhìn phải, vẫn không có nhìn thấy Mục Thu, mới quay đầu hỏi Chuy Danh: "Mục Thu đâu?" Vẻ kinh hoảng trên mặt nàng vẫn không hề giảm.

Giờ phút này tuy rằng nàng sợ nhìn thấy Mục Thu, nhưng không thấy Mục Thu, nàng vẫn cứ sợ hãi.

"Phu nhân đi Bổn gia rồi." Chuy Danh trả lời.

"Bổn gia?" Sơ Đông nhướn cao hàng mày, lại vội vàng hỏi: "Chị ấy đi Bổn gia làm cái gì?"

"Hôm nay công chúa Bổn gia cho người mang mấy bộ trà cụ lại đây, phu nhân rất thích, cho nên cố ý đến Bổn gia cảm ơn."

"......" Không thể không thừa nhận một chút, sau khi nghe được đáp án này, lòng Sơ Đông đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Ít nhất, ít nhất Mục Thu cũng không phải rời khỏi mình, ít nhất Mục Thu không có biến mất. Nghĩ như vậy, Sơ Đông đột nhiên cảm thấy, bản thân thật muốn gặp Mục Thu, cực kỳ cực kỳ muốn, hơn nữa là muốn gặp ngay bây giờ luôn. Vì thế nàng vội vàng hỏi: "Vậy khi nào chị ấy về?"

"Chuyện này, phu nhân cũng không có nói." Chuy Danh đứng ở một bên đáp. Nàng vụng trộm quan sát vẻ mặt Sơ Đông, cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng nàng còn chưa đạt tới trình độ chỉ cần quan sát sắc mặt của Sơ Đông là có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cho nên nàng có chút kinh ngạc.

Nếu Sơ Đông cẩn thận hơn, sẽ phát hiện, trên mặt cô quản gia đứng trước mặt mình này, đã hiện lên vẻ tò mò không nhỏ. Nhưng hiện tại nàng đang khá loạn, cho nên không có nhìn ra cái gì cả.

"Vậy..." Nàng nói một chữ, rũ mắt, con ngươi liếc qua phía dưới bên trái, rồi mới bổ sung thêm: "... Tôi sẽ đến Bổn gia tìm chị ấy."

"A?" Tò mò, trong lòng càng tò mò mãnh liệt.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Hôm nay Đại tiểu thư giống như đặc biệt dính phu nhân. Tuy rằng nàng cảm thấy, Đại tiểu thư này bình thường cũng đã thực dính. o(╯□╰)o

"Tôi đi tìm chị ấy." Tuy rằng Sơ Đông nhắc lại lần nữa, nhưng Chuy Danh không cần nghĩ cũng biết, lần này tuyệt đối không phải nói với nàng.

Hiếu kỳ a, lòng hiếu kỳ đang hừng hực thiêu đốt.

Sơ Đông nói xong những lời này thì dường như không nghỉ phút giây nào nữa, chạy thẳng ra cổng lớn luôn. Để lại Chuy Danh đang tò mò tiếp tục tò mò một mình. Chậc... Kỳ thật nàng cũng rất muốn qua đó nhìn một chút.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now