Chương 4: Mình chỉ mong cậu hạnh phúc

387 32 2
                                    


Tình yêu của một đóa mộc lan, ngắn ngủi, lặng lẽ, không ai biết.


"Tomoyo, cậu sao thế?"

Tôi giật nảy mình. Tôi mải nhìn theo những đóa hoa quá, nhìn theo bầu trời xanh thẳm không điểm dừng kia mà quên mất bản thân cần làm gì.

"Không có gì đâu, chúng ta đến lễ đường thôi"

Cô bạn Chiharu gật đầu, tôi cũng không nói gì thêm nữa. Anh đào chớm nở, nở buồn bã, có chăng vì tiết trời đột nhiên xám lạnh, hay vì lòng tôi ngập tràn những xúc cảm bâng khuâng? Chiếc xe của Eriol đã đi trước rất xa. Vẫn luôn như thế, tôi ở đằng sau, lặng lẽ dõi theo hai người họ.

Đương nhiên, tôi biết Sakura vốn cũng rất đau khổ, nhưng có bao giờ con người đủ vị tha để hạnh phúc khi người mình yêu bên một người khác đâu. Cho dù đó là người mà tôi quý trọng nhất thì vẫn thế...


"Eriol..."


...

"Tomoyo, tôi thích em"

Vậy là chúng tôi quen nhau.


"Tomoyo, tôi yêu cô ấy"

Vậy là chúng tôi rạn vỡ


"Tomoyo, tôi sẽ kết hôn cùng cô ấy"

Vậy là chúng tôi chấm dứt.


"Con đồng ý"

Anh ấy nói câu đó, cô ấy nói câu đó, vậy là giữa chúng tôi không còn gì nữa rồi.

Một tình yêu thầm lặng, tình yêu si dại của đóa hoa mộc lan, tình yêu được chôn cất tận đáy lòng, hóa đá.


Chúc hai người hạnh phúc.


Hết.



p/s: hãy đọc phần tiếp để hiểu được cái sự ngắn ngủi mơ hồ của chương này và lý do vì sao nó như thế.

Thực ra vì mình thích thì nó như vậy thôi. 


[SakxSya] Smile - write by SharksWhere stories live. Discover now