Chương 1: Khi người ta nhắc đến những ngôi sao

1.2K 58 47
                                    


" Khi người ta nhắc tới những ngôi sao

Họ nghĩ tới điều ước của họ

Những điều ước vụt bay cùng sao băng

Còn tôi

Chỉ mong sao thấy được hình bóng em trong ánh sáng bạc ấy

Thêm một lần nữa."

.


.



Sakura.

Đó là tên loài hoa mà tôi thích. Loài hoa đẹp đẽ và thoảng hương trong gió xuân. Cánh hoa mỏng manh theo gió ngã vào vai tôi, rồi trượt xuống và bay đi như những linh hồn nhỏ bé. Loài hoa mà mỗi lần ngắm nhìn, lòng tôi bình yên khó tả.

Sakura.

Đó là tên của người tôi yêu. Cái tên mà mỗi lần nhớ tới, tôi không kìm được những xúc cảm bâng khuâng trong trái tim. Là tên của một người con gái, người con gái có nụ cười làm tâm hồn tôi xao xuyến, người con gái mà mỗi lần xuất hiện đều kéo về những ký ức trong tôi . Nàng vô tâm. Nàng đâu biết, tôi yêu nàng, nhiều mức nào, nhiều hơn cả những vì tinh tú nơi bao la, nhiều đến nỗi trái tim tôi không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa.

Cho dù tôi có hét lên thật to rằng "Sakura Kinomoto, đó là tên cô gái mà tôi yêu" cho cả thế giới biết, nàng cũng không mảy may quan tâm. Hay đúng hơn, trong mắt nàng chưa bao giờ có tôi. Tôi chỉ như một cái bóng vô hình lang thang giữa đường phố lạnh lẽo, không đủ can đảm để đặt nổi một bước chân vào thế giới xinh đẹp của nàng.

Thế giới của nàng luôn bừng sáng, ánh sáng bàng bạc lấp lánh của mặt trăng và những ngôi sao, ánh sáng mà tôi chỉ dám liếc nhìn từ xa. Nàng là một tiểu thư được người người ngưỡng mộ, là học sinh được thầy cô yêu quý, là cô gái được bạn bè trân trọng. Một người hoàn hảo tới thế, kẻ như tôi, làm sao dám nói 'yêu' ?

Nàng đắm chìm trong hào quang và ấm áp. Nếu nàng là nắng mai, tôi chỉ có thể là hạt mưa vô cảm. Có nắng thì mưa tạnh, mưa tới thì nắng đi, vĩnh viễn không hội ngộ.

Thực ra, tôi từng hi vọng, rằng nắng cũng có thể gặp mưa, và khi đó cầu vồng bảy sắc sẽ bắc qua những dải mây, lung linh giữa nền trời.

Nhưng màu sắc trong tâm hồn đơn độc của tôi, bỗng chốc tiêu tan, trả lại một bức tranh thủy mặc yên tĩnh và lặng lẽ tới rợn người. Hi vọng gặp nàng của tôi bị đập vỡ thành từng mảnh, rơi xuống nền rồi lại vụn thêm, và cứ thế tan đi, biến mất như chưa hề tồn tại trên thế gian.

"Syaoran, cậu nên biết chúng tôi là thanh mai trúc mã. Tôi và cô ấy sắp đính hôn."

Hắn, con một của tập đoàn buôn bán nổi tiếng, Eriol, đã ném mạnh bó hoa của tôi xuống mặt đất và dằn mạnh từng chữ. Tôi như hóa đá khi nghe những lời ấy. Những lời nói chẳng khác nào thanh gươm xuyên thẳng tâm tôi.

[SakxSya] Smile - write by SharksTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang